Và tôi nơi phố thị
Đứa trẻ của làng là tôi nơi phố thị cứ mải miết tìm kiếm một chút dư vị mênh mông cánh đồng. Để rồi trong một góc nhỏ quán vắng, tự huyễn mình có cánh diều vừa bay ngang.
Tuổi trẻ của tôi ở phố thị lang thang nơi những quán cà phê, làm bạn với ngọn đèn mồ côi khuya vắng. Không gian ở thành phố chật hẹp, đôi khi không đủ chỗ cho một ánh nhìn. Nhưng ở ngõ ngách nào đó trong trái đất này, vẫn có những con người đang chờ được “tái sinh”.
Tôi hay lui tới một quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ trong lòng phố cổ, nơi có ba bố con sinh sống. Anh chủ quán lúc nào cũng cười hiền, không chỉ là nụ cười của một người cha, có cả cái hiền từ của một người mẹ, sự gần gũi của một người bạn khi nhìn hai đứa con đùa nghịch với những giọt mưa rơi từ mái ngói rêu phong.
Nụ cười ấy vẫn hiện diện trên khuôn mặt có chút khắc khổ của anh vào cái ngày ông nội của mấy đứa nhỏ qua đời chưa lâu. Bọn trẻ vẫn nghĩ rằng ông của chúng đang đi vào một giấc ngủ thật dài.
“Em thấy không, những chồi non đã bắt đầu nhú lên rồi đấy, mọi thứ sẽ lại tái sinh”, anh bảo với tôi như vậy, “bố của anh, ông sẽ vui nếu biết anh mỉm cười khi sự ra đi của ông nhẹ như một chiếc lá mùa đông vừa lìa cành”. Ý niệm về sự tái sinh trong tôi được dấy lên từ đó.
Cũng là ký ức về những quán cà phê, đầy sách, nhiều cửa sổ và thường mở nhạc Pháp không lời, tôi đến đó để đọc mấy cuốn sách khó kiếm và để ngắm những bông hoa được lấy từ khu vườn nhỏ do mấy chị gái ở đây tự chăm chút.
Không, các chị cũng là một loài cây cỏ, mộc mạc và hoang dại với khung trời chưa bao giờ bị đánh mất của riêng mình, nơi những định kiến dừng chân trước hàng rào màu trắng. Những con người chưa từng rời bỏ chính mình, dù cho để sống với giấc mơ, ta phải đánh đổi, không dễ dàng để sống với những điều đời cho là an phận.
Tôi chợt nhớ dòng sông, mái nhà thơ ấu, nơi có tiếng chổi quét lá xào xạc của má, tiếng loa phát thanh văng vẳng từ đầu xóm. Dòng sông chừng như thuộc về riêng nơi đây mà không phải chùng chình xuôi về biển cả.
Buổi sớm ở quê thanh dịu, yên ủi quá, y hệt cái cảm giác đọc văn Thạch Lam, những khoái cảm tưởng chừng bình thường mà không mấy khi trong cuộc đời mình thực sự trải qua. Một không gian giản phác, vô nhiễm khiến tôi lắng lại để nghe đời mình. Tự nhiên thấy mình mất mát.
Những giấc mơ gãy cánh, những cố tật phiền não, những cuộc rượt đuổi, những ảo mộng xa xôi khiến con người trượt dài trên con dốc tưởng là kỳ thú. Mình đã dùng dằng, đã hơn thua nhiều quá, đôi mắt đã đục ngầu hơn con sông quê. Tôi có được về tôi, về ấu thơ diễm ảo? Góc phố. Quán vắng. Và còn lại tôi với yên tĩnh ban trưa, thảng hoặc có tiếng xe vụt qua rồi mất hút…