Đường về nhà thênh thang
Đối với mỗi người, con đường đẹp nhất là con đường về nhà.
Một buổi sớm tinh sương đi trên con đường ấy, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản. Gió lộng thênh thang. Những cánh đồng mênh mông đẫm sương hai bên đường. Mùi đòng đòng dậy hương thơm nức.
Mặt trời nhô lên đầu ngày rọi chiếu những tia sáng tinh khôi xuống nhân gian, khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp, mơn man kỳ lạ. Tôi biết đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình khi đi trên con đường dài hơn trăm cây số, băng qua nhiều miền đất lạ để được về với chốn sinh thành.
Sau những ngày bon chen phố thị, tôi thích tự chạy xe máy về quê. Tôi muốn được ngửi mùi thơm của đất quê, của đồng lúa ở những thời điểm khác nhau: xanh non màu mạ, trổ đòng đòng hoặc chín vàng rực rỡ. Tôi muốn được ngắm nhìn sắc xanh của miệt vườn và chạm vào ngọn gió mát lành đồng quê.
Một sớm mai chạy bon bon trên con đường uốn lượn giữa những dải đồng mềm như lụa, trái tim tôi hân hoan trong lồng ngực. Tôi cứ lẩm nhẩm câu hát của Đen Vâu: “Đường về nhà là vào tim ta/ Dẫu nắng mưa gần xa/ Thất bát, vang danh/ Nhà vẫn luôn chờ ta…”.
Cứ nghĩ đến một buổi trưa nằm trên cánh võng lắc lư trong khu vườn mát rượi sau nhà, thức dậy vốc nước mát lành trong chiếc lu bên hè rửa mặt, buồn có ổi có xoài lúc lỉu trên cành làm vui, chiều có món ngon má nấu, đêm có tiếng cười nhân hậu của bà tôi…, quãng đường chừng như ngắn lại.
Ngày mới lên thành phố, tôi thường ít về thăm nhà. Mỗi lần về tôi cũng ở không được lâu rồi lại đi. Khi ấy, thành phố có quá nhiều điều hấp dẫn với tôi, níu giữ bước chân tôi.
Những chuyến về vội vã của tôi đã để lại trong lòng má tôi, bà tôi niềm tiếc nuối. Mãi sau này, khi tôi đã trưởng thành, đôi chân tôi đặt lên bao miền đất lạ, những người thân yêu của tôi tóc cũng đã bạc, lưng cũng đã còng, tự dưng tôi lại thích về quê.
Lúc ấy, những trải nghiệm thành phố với tôi đã tạm gọi là đủ đầy để những khát khao, ao ước bình dị nhất trở về trong tôi. Tôi ước được ngồi trong mái nhà đơn sơ ngắm mưa rào ngoài song cửa, được đứng dưới bóng cây ngày xưa tôi hay leo trèo hái trái ngọt mỗi trưa hè, tôi thích ngồi bên bờ sông quê nghe dòng sông nhắc nhớ những kỷ niệm dung dị, thích cay xè vì khói bếp bay lên trong mỗi chiều êm ả…
Đi trên con đường thênh thang gió lộng để về nhà là niềm hạnh phúc của tôi. Có đôi lần tự nghĩ, không biết tôi còn được bao nhiêu lần đi trên con đường ấy để về mái nhà xưa, khi trong nhà vẫn còn hiện diện đủ những gương mặt tôi thương yêu, khi má tôi tóc hãy còn xanh, bờ lưng chưa kịp còng, khi bà tôi vẫn còn đủ sức khỏe mỗi sớm xách nước ra sân tưới mấy khóm hoa hướng dương, sao nhái, và ông tôi vẫn còn cầm con dao giẫy cỏ dại bên hè gom đốt thành đống, khói tỏa lên thơm nức mùi quê hương. Tôi còn bao lần về quê trên con đường ấy, trong tiếng ca ríu ran của chính mình, trong tiếng gọi của quê nhà vang lên cõi lòng?