Báo cũ

HỒ LOAN 25/06/2023 06:55

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào chồng báo cũ đang nằm im trên giá. Chiếc giá được ghép bằng những mảnh gỗ thầu đâu mỏng dính, có vài ba chỗ bị mọt ăn, bụi mịn đổ loang cả góc nhà.

Tờ trên cùng phủ một lớp thời gian đặc quánh, những nếp viền ố vàng, co cứng. Chữ cũng mòn đi theo từng tháng năm trôi. Thời gian. Ôi thời gian! Tôi thấy hình bóng mẹ tảo tần. Tôi thấy ba rạc người bên khói thuốc, vệt khói dài loang đáy mắt khắc khoải ưu tư. Tôi thấy tôi của ngày thơ dại.

Cứ mỗi lần mẹ bảo quét nhà là cứ y như rằng tôi bị mắng. Không phải mẹ mắng tội lười nhác, cũng không phải mẹ mắng chuyện vụng về, mà là mẹ mắng tôi làm việc nọ cứ xọ việc kia.

Vốn thờ từ đường, nên nhà tôi lúc nào cũng chất cả một núi hương, của giỗ chạp còn, của rằm mùng một, của cả mùng năm, ngày tết. Chiếc kệ ba ghép tạm bằng mấy mảnh ván thừa tận dụng được, để ngay sau lưng bàn thờ, một bên tôi để sách vở. Một bên là mớ hương nằm im lìm, chúng cuộn tròn trong những mảnh báo nhỏ.

Tôi lân la gỡ những mảnh giấy cuốn tròn theo bó hương, tay kẹp chổi ở nách, tay mân mê từng miếng giấy báo lớn hơn bàn tay với chi chít chữ, rồi ngấu nghiến đọc. Chúng thường là những tờ báo Đảng với những cuộc họp, những ông diện vét-tông sang trọng. Ai cũng chỉ hai màu trắng đen, không hơn không kém.

Hôm nào may mắn nhặt được mảnh báo màu thì thôi cứ gọi là sướng râm ran. Phông chữ rất đẹp, mà người cũng rất xinh nữa. Thi thoảng còn được nhìn thấy thần tượng, vội nhặt lên kẹp vào trang vở, rồi thi thoảng mở ra xem, rồi lại cất như báu vật.

Hôm nào lân la mượn được tờ Mực Tím hay Áo Trắng, thì xác định hôm ấy không ngủ trưa. Làm việc gì cũng lanh lẹ, cốt cho xong sớm để được lủi ra một góc hiên. Nép mình nơi bức tường ẩm, một bên là cánh cửa khép hờ, một bên là những bao khoai sắn khô cho lợn.

Những cơn gió mùa lùa vào vạt áo mỏng, da tái đi vì lạnh. Hai môi đánh vào nhau cầm cập nhưng quyết ngồi lì, cổ rụt sâu vào vai. Những dòng chữ in nghiêng như có sức hút ghê người. Những mục truyện ngắn, truyện cười, hay Vườn Hoang, phòng mạch Mực Tím, những mục anh Bồ Câu giải đáp cứ khiến mấy chị em cười sằng sặc.

Dì dượng là bộ đội về hưu, mỗi tháng đều được cấp báo để đọc, những chồng báo cao ngất ngưỡng nằm ngoan ngoãn một góc tủ. Tụi trẻ con chăn trâu như tôi thường ít dám vào nhà dì, vì ngại mình bẩn, ngại sự uy nghiêm của ông dượng và bao nhiêu lý do dù lòng luôn thậm thò khao khát.

Một hôm, mẹ gánh về một gánh cỏ chân vịt, cả cỏ lông heo xanh mượt giẫy bên vườn bắp nhà dì. Trên gánh cỏ là chồng báo cũ. Tôi hét lên sung sướng. Tôi đọc ngấu nghiến, đọc cả khi nấu cơm, đọc cả khi xếp quần áo và đọc cả khi vừa quét nhà. Cái sự sung sướng ấy, mỗi lần nhớ lại vẫn mỉm cười một mình...

Lâu lắm rồi, công nghệ khiến người ta có quá nhiều sự lựa chọn. Những nốt nhấp nháy trên màn hình điện thoại có một thứ ma lực khiến con người dần xa những tờ báo giấy, những trang viết mê hoặc lòng.

Tôi thì vẫn vậy, sau những xô bồ, lại thích vùi đầu bên chồng báo, dù cũ, dù mới. Để đọc những trang văn mà dưới nhan đề là tên một người lạ, một người bạn thân, thậm chí biết qua thế giới mạng. Hay để đọc lại chính mình. Báo cũ, với tôi cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên như thời thơ ấu…

HỒ LOAN