Những ngày đếm ngược năm ấy
Độ rày, khắp các trang mạng xã hội, các em hay chia sẻ những dòng trạng thái bâng quơ về trường lớp khiến lòng tôi chợt dâng tràn nỗi nhớ.
Nhớ căn phòng đã từng học, nhớ nhóm bạn từng thân và nhớ chính mình những ngày tháng ấy. Không biết nếu về lại thăm trường xưa, chú bảo vệ có còn nhận ra mình và cười hiền từ như năm nào đó kéo cổng cho con bé đi học trễ.
Chỉ ước sao có phép xuyên không giúp quay lại những ngày mười bảy, mười tám tuổi tràn đầy nhiệt thành và hứa hẹn. Ngôi trường chuyên cấp ba mà bản thân đã rất tự hào, nơi cất giấu những kỷ niệm và nâng cánh ước mơ bay xa.
Người ta vẫn hay nghĩ, lớp học chuyên Văn chỉ toàn con gái thì chán lắm. Nhưng bởi vì chỉ có mỗi con gái, nên chúng tôi lại càng thương nhau hơn. Ngày Quốc tế phụ nữ, cô chủ nhiệm tự tay chọn những món đồ nhỏ xinh, nào gương lược, vòng đeo tay, kem chống nắng, cài tóc,… rồi gói ghém hộp quà thật đẹp để tặng cho ba mươi đứa học trò.
Đổi lại, cả lớp đã thổi bong bóng bảy màu trang trí phòng học, mua bánh kem thắp nến hát mừng sinh nhật cô giáo. Những món quà ngày đó chẳng giá trị gì mấy nhưng là cả một trời thương yêu của cô trò.
Rồi những buổi học thi căng như dây đàn, hồi hộp viết số ngày lên bảng để đếm ngược thời gian. Còn chín mươi ngày nữa là đến ngày thi, còn ba mươi ngày, còn mười ngày, còn một ngày… Xen lẫn nhiều áp lực không phải của riêng ai, còn có những nỗ lực rất đáng tự hào.
Bao đêm thức khuya ôn bài, những giờ đổ mồ hôi giải đề, từng phút giây khổ luyện rồi sẽ mang lại kết quả tương xứng. Thầy đã dạy chúng tôi rằng, đại học không là con đường duy nhất để dẫn đến thành công hay hạnh phúc, nhưng ít ra các em phải cố gắng hết mình.
Buổi sáng lễ tri ân trưởng thành, có đứa len lén khắc vài chữ lên trên mặt bàn gỗ, có kẻ ngại ngùng trao đi cuốn lưu bút hay lá thư tỏ bày. Có người đứng trước cánh cổng trường chụp tấm hình bằng chiếc điện thoại cùi bắp, cố chụp sao để lấy hết toàn cảnh. Và thay nhau gởi gắm lời chúc lên tà áo dài, áo sơ mi trắng của bạn bè.
Rất nhiều, rất nhiều thứ đã qua mà tôi cứ tưởng mình đã dần quên hết. Nhưng mỗi mùa ve kêu râm ran, thì ký ức lại ùa về. Hóa ra mọi kỷ niệm vẫn nằm ở đó, dù tháng năm không trở lại thì thương yêu mãi luôn khắc sâu nơi tim mình.
Bữa kỷ niệm ngày thành lập trường, có đứa học trò về đứng giữa sân trường bạn bè quen thầy cô cũ mà rơm rớm đau lòng. Bởi vì ánh mắt thoáng nhìn lên góc hành lang ấy, bây chừ vẫn chẳng gì thay đổi, chỉ là người thầy kính yêu năm xưa đã không còn trên cõi đời này. Chỉ là, tất cả chúng ta đều đã lớn lên, đi qua cái giá của trưởng thành.