Màu tháng Ba

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 19/03/2023 04:19

Có những chiều tôi chỉ thích ngồi vắt vẻo chỗ cầu Vũng Lội mà ngó về phía đầu làng. Hoàng hôn của những chiều nắng hiếm hoi của mùa xuân còn tiếc thương mùa đông cũ. Trời chiều gieo từng sợi hoàng hôn trên cánh đồng đang thì con gái. Xa xa, dãy núi Đá Vách xanh đậm dần, in hình lên nền trời màu hồng rực. Gần hơn, tôi thích nhìn những bờ ruộng nhỏ in đậm từ ký ức tuổi thơ.

Hoa tháng Ba. Ảnh: Vũ Công Điền
Hoa tháng Ba. Ảnh: VŨ CÔNG ĐIỀN

Tháng Ba dạt dào những điệu xanh. Tôi nhìn cánh đồng làng nhỏ hẹp và uốn lượn theo bờ mương bắc từ thôn An Sơn chảy miết xuống đồng Rộc, tiếp giáp con suối Vực Lâm. Hai bên đồng là những khu vườn xanh mướt những cau, chè, mít, lòn bon...

Bạn bè tôi từ khắp nơi về, vẫn nói đùa Lộc Yên là chốn thần tiên. Mà thiệt, cứ thảnh thơi về đây, nhìn hàng cau hiền hòa rì rào bên ngõ đá, nhìn sóng lúa xanh miên man, nhìn cỏ cây vẫn nguyên màu thơ trẻ. Thời gian như chưa từng qua ngôi làng này, có lẽ nhờ màu của mùa xuân làm mộng mơ thêm miền cổ tích.

Nếu chọn hoa lá làm chỉ dấu mùa, tôi e rằng mình sẽ hoang mang cảm xúc. Cây bàng già chỗ sân nhà thôn vẫn còn trơ cành và níu giữ mấy chiếc lá đỏ ối. Trong cái se se như mùa đông chưa từng qua, sầu đông đã nở khắp vườn khắp đồi.

Nếu mai có thể trổ muộn do thời tiết bất thường, thì loài hoa tím và mỏng tang như mây này bung hoa rất đúng mỗi độ xuân. Thế nhưng, mùa hè đã thẹn thùng nở trên những đóa sim. Nên là đông, xuân hay hạ, cũng chỉ là ước lệ mùa mà thôi. Cỏ cây vẫn hồn nhiên, chỉ có người nhiều ưu tư nên muốn về tựa bên bờ cỏ quê nhà để tiếp thêm năng lượng.

Những ngày đầu tháng Ba này, cánh đồng quê tôi bỗng rộn ràng hẳn lên bởi những tà áo dài khắp nơi về đây khoe sắc. Những dáng eo thon trữ tình trong làn gió mơn man nơi cánh đồng xanh mướt đẹp đến nao lòng. Hồn quê dân dã được điểm thêm nét quyến rũ mà ngày thường ít gặp.

Về ngồi nơi góc làng, tôi như gặp lại bóng dáng tôi lẫm chẫm theo gánh khoai gánh lúa của mẹ thuở ấu thơ. Tôi thoáng thấy lưng áo đẫm mồ hôi của mẹ như khi mẹ chưa về miền mây trắng. Tôi như bay theo cánh diều bằng giấy dán bột hồ vi vút trên bầu trời xanh. Màu ký ức, hiện tại đan xen đồng hiện. Trái tim tôi vẫn mãi hòa cùng nhịp thở chốn quê.

Hoàng hôn cứ nhẹ nhàng buông như điệu slow êm ái. Tôi không biết nếu như không có dãy Đá Vách sừng sững án ngữ phía tây kia, ngày ở làng tôi có dài ra thêm không nhỉ?

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN