Những ngày mùa đi lạc

LÊ BẢO NGỌC 26/02/2023 07:52

Hình như trời sang thu phải không, dù trên phố bài ca ngày Tết còn vương lại, khi sáng dậy sớm, nhìn ra cửa sổ, thấy sương trắng giăng bồng bềnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trưa đi vội từ phòng nội soi về, thấy hàng cây đang rụng lá, tự nhiên nhớ chiếc lá phong đỏ mình nhặt được trong một ngày lang thang ở rừng quốc gia Bạch Mã, tự nhiên nhớ đến đoạn Còi đi Ấn Độ, đòi Còi mang về một chiếc lá làm kỷ niệm. Rồi nó đem về cái lá to tổ chảng, mấy ngày sau khô rang, giòn rụm, hết mơ mộng ép lá vào sách như hồi học sinh.

Tự nhiên nhớ chiếc lá tre rụng xuống vai hôm bạn và mình ngồi quán nước gần sân bay, bạn nghe mình nói đủ thứ chuyện xong, ờ, làm cái chú ngồi bên cạnh nghe ké xong nói ui hai đứa con mấy tuổi rồi mà dễ thương vậy. Tự nhiên lại nhớ hàng cây rụng lá đường Ngô Quyền trải qua suốt thời sinh viên nội trú sớm tối đi về. 

Bây giờ là mùa thu rồi nên mùa đông đứng đợi sau lớp cỏ khô, bây giờ là mùa xuân rồi, bây giờ là tháng mấy? Cảm giác con người cứ bồng bềnh như sương sớm, quên đi không gian và thời gian, ngày cứ trôi thật êm những sớm sớm trưa trưa tối tối muộn màng…

Bệnh viện những ngày đông bệnh, bước chân qua dãy hành lang lúc nào cũng có bệnh nhân và người nhà nằm la liệt, tranh thủ hỏi thăm người này người nọ, tranh thủ mỉm cười một chút, dành chút thời gian nói chuyện cùng người này, đem cho người kia hộp sữa.

Lại nhớ những ngày ở bệnh viện Chợ Rẫy lóc cóc đóng vai người nhà, cũng là cảm giác thấp thỏm và lối sống la liệt, là nằm ngồi chạy ra chạy vô, nghe một tiếng thở bất thường cũng lắng lo nóng ruột, thấy bóng áo trắng đi ngang là mong chờ kỳ vọng.

Trải nghiệm những ngày cuối năm ở một bệnh viện xa lạ khiến bản thân nhận ra sự thật mà lâu nay mình đã vô tình phớt lờ. Rằng chỉ cần một người nhập viện thôi là cuộc sống của một gia đình bị đảo lộn hoàn toàn.

Rằng bọn mình không chỉ điều trị bệnh, mà lắng nghe bệnh nhân và chia sẻ cuộc sống với họ, tới gần một chút thôi là sẽ thấy công việc ý nghĩa hơn nhiều lắm, chứ không chỉ là KPI, không phải là con số, không phải là phác đồ... mới làm nên bản thân mình.

Buổi trưa đứng ngẩn ngơ trước hàng cây rụng lá, bầu trời bỗng nhiên u ám như một ngày sang đông, thấy bản thân như đang đi lạc, vào những ngày rất xa lúc vừa bước chân vào học nội trú.

Cảm giác lần đầu tiên đứng nghe thầy nói chuyện với người nhà bệnh nhân, lần đầu theo thầy khám bệnh, rồi bước chân qua hành lang nhìn thấy bệnh nhân đang ăn cơm, dãy hành lang la liệt giường, nghe lòng chùng lại đủ thứ nghĩ suy. Hoặc là do buồn ngủ quá nên nặng mắt và lòng mình cũng nặng như mắt? Không biết, chỉ là một ngày mùa đông đi lạc qua mùa xuân…

LÊ BẢO NGỌC