Khói bếp còn vương tóc ai

NY AN 05/02/2023 08:41

Khi cơn gió se sắt cuối năm phả vào lòng những hoang hoải phố thị, tôi đong tháng đếm ngày leo lên tàu xe men lối quen về bên bếp lửa quê. Má cầm cây đũa sắt cời củi, hạt lửa bắn ra như thắp sáng miền ký ức xưa cũ.

Bụi bặm của cuộc hành trình miên di luôn được phủ lên bởi lớp nước hoa sực nức, nhưng chỉ chắt mót hương quê mới đánh thức thương nhớ từ sâu thẳm. Trong liêu xiêu mưa gió đường đời luôn khắc khoải mùi bồ hóng trên chái bếp, bện trong làn khói khê nồng chen qua mái lá dừa lợp dày bay theo khắp phương trời. Để một ngày mỏi gối chùn chân, nhờ giấc mơ đượm khói cội nguồn mà vững tin đứng dậy bước tiếp.

Bếp của má mỗi mùa vấn vít mỗi mùi hương, hệt như ánh lửa đã có một phép nhiệm màu. Ngày nắng thoảng chút cay the của lá bạch đàn nhen lửa, mùa mưa ngai ngái bùn đất quyện khen khét củi mục cháy. Dưới cái nắp vung đang nhảy nhót chảy tràn nước cơm thơm dịu beo béo hoặc ngào ngạt nồi cá nục kho keo. Món ăn quê kiểng chiên xào kho nấu hăng oi khói mà hương vị đọng vương mãi trong lòng.

Trong se sắt lạnh, má chụm bếp nấu nồi nước mắm đường ngâm mấy khổ thịt heo, cái mặn mà dậy khắp không gian. Đợi ba ngày tết bảy ngày xuân, cắp rổ ngang hông dạo quanh vườn hái mớ cải cay xà lách xanh mướt mượt, cuốn cùng miếng thịt xắt mỏng đậm đà rồi chấm mắm nêm là ngon nhức nách.

Chiều ba mươi, tôi nôn nao hít hà hương nếp ngan ngát từ nồi bánh tét sôi sùng sục, nghe tết về cùng ngọn lửa rực ấm. Ngó nghiêng sang nồi bánh tổ thơm phức hương gừng, biết rằng má đã gói trọn thương yêu cho mùa tết ngọt ngào. Giêng hai, má để dành vị quê ở ổ bánh mang theo trong chuyến xuôi Nam, nhắc nhớ đứa con xa nhà dù qua bao chốn cuối đất cùng trời thì vẫn vẹn nguyên tấm lòng hướng về quê cha đất tổ.

Bây chừ, không còn hơi ấm củi cháy hong đôi bàn tay, thiếu hương nồi bánh tết, nhưng má luôn giữ thói quen bật bếp kho nồi gà sả hành, gom chút rực đỏ vào đêm giao thừa như mấy chục mùa nắng mưa má đã giữ lửa cho gia đình ấm êm.

Vòng tay qua ôm bờ vai gầy hanh hao sương gió ấy, tôi nhận ra rằng khói bếp còn vương nơi làn tóc má, từ lúc nào đã tô màu lên tháng năm. Gửi lời nguyện cầu vào cơn gió xuân mà lòng rưng rức. Phải chi mỗi đứa con trong đời đều có thể níu được thời gian…

NY AN