Hoa cười gió đông

ĐÌNH QUÂN 19/01/2023 08:22

(VHQN) - Dòng thời gian có phôi phai nhưng tình ý cũ xưa trong “Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông” của Nguyễn Du vẫn không thay đổi. Gió đông là gió xuân. Gió xuân về mang bao nụ cười tươi tắn và mang bao hồn hoa mộng ước của thuở ban đầu...

Non tơ mùa xuân. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Non tơ mùa xuân. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Thuận tự nhiên

Một ngày đến thăm người bạn ở miền quê, bất chợt trên đường đi ngay bên lề bê tông tôi nhận thấy cả một triền bông màu vàng thanh rực rỡ như muốn tràn chiếm cả lòng con ngõ nhỏ.

Có lẽ chòm cây tự nhiên mà có, đâu do người chăm bón tỉa trồng, vì dọc theo quãng đường này chỉ lơ thơ cỏ dại, trơ màu gạch đất chẳng ngay hàng thẳng lối. Không biết cây hiện hữu ở đây từ khi nào? Có lẽ từ hạt mầm ngủ vùi rất lâu trong đất hay hạt bay từ phương nao tới để đến một ngày tự ngoi lên mọc thành cây, đâm rễ, trổ lá, vươn cành, đơm bông khoe sắc.

Giữa không gian xanh biếc của sóng lúa ngàn cây bao quanh, hoa lộng lẫy thắm tươi một góc trời. Mắt đắm nhìn lòng dậy lên những ngân vang. Nhớ trang tuyệt bút Nguyễn Du đặc tả nhan sắc Thúy Vân như “hoa cười, ngọc thốt” là hàm ý nói Thúy Vân cười tươi như hoa, lời đẹp như ngọc. Nhưng hoa cười mới gợi được vẻ đẹp xinh tươi, tinh khôi, rạng rỡ như bông hoa nở của Thúy Vân?

Từ trong vạn vật hễ khi nói đến hoa là đều nói đến vẻ đẹp. Và khi hoa nở phô phang xuân thì, là lúc hoa cười với nhân gian, hòa giao cùng vũ trụ - khoảnh khắc đẹp vô ngần.  Bất kể là hoa dại, hoa đồng nội hay các loài hoa kiêu sa đài các như lan, mai, đào, cúc... nào khác khi trổ bông. Tất thảy tạo thành và đứng chung trong thế giới của cái đẹp.

Thiếu nữ và mùa xuân. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Thiếu nữ và mùa xuân. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Biết được sự vận động của tự nhiên thì sống được giữa đất trời (Tri thiên chi sở vi giả, thiên nhi sinh dã. Đại tông sư - Trang Tử). Hay nói gọn ghẽ một chút: “Thiên nhi sinh dã” là cứ thuận theo thiên nhiên mà sống. Không khu trú, không ràng buộc vào bất cứ sự sắp đặt nào.  Khi thấu đáo được nguyên lý của tự nhiên chúng ta sẽ hành xử thong dong, vui buồn, được mất, hơn thua, lợi danh… không thể nào có chỗ chiếm được trong tâm hồn mỗi chúng ta.

Thuật hành xử của người phương Đông còn minh triết hơn khi cho rằng, không xem sinh ra đời là điều hân hoan, không lẩn tránh ngày lâm chung, xem đời mình chỉ đơn giản như chợt đến chợt đi. Đấy, cứ để việc đời thuận theo tự nhiên mà trôi chảy miên man: “Lâu rồi đời mình cũng qua...” (Vũ Thành An).

Tâm hồn an lạc

Hiểu và hành xử đúng bản tính tự nhiên của vạn vật là chúng ta chạm gần tới lẽ thật.

Rốt cùng thử truy đuổi câu hỏi cho bằng được: như bông hoa và dung nhan người thiếu nữ (Thúy Vân) có gì khác biệt? Câu trả lời sẽ nói không có gì khác biệt hết. Vì vạn vật đồng nhất thể. Chỉ cần trên đường đi chúng ta hãy kiên cố bền lòng luôn giữ cho mình một tinh thần vững chãi, chảy trong mạch nguồn tâm thức thanh khiết, như bông hoa luôn tự nó biết chói sáng, tự biết tỏa hương là vậy.

Nụ cười hàm tiếu của Đức Phật Thích Ca là nụ cười của từ - bi - hỷ - xả. Hàm nghĩa là ngậm, chưa mở tung ra; tiếu là cười, hơn nữa hoa hàm tiếu chỉ cho hương khi còn đang nở hé. Nụ cười hàm tiếu của Đức Phật không chỉ là nguồn cảm hóa chúng sinh hướng thiện mà còn là dụ ngôn triết lý truyền cảm hứng cho các nhà làm nghệ thuật điêu khắc, hội họa sau này.

Điều ràng trói chúng ta từ bấy lâu nay là do tư duy duy lý, câu chấp, tranh biện, phân biệt đúng sai và thường vướng vào ý niệm sinh - diệt, có - không nên việc gì cũng truy tìm đến ngóc ngách mọi vấn đề. Do đó chúng ta luôn sống trong hoảng sợ, lo âu. Mà sợ hãi là đồng hành với mọi khổ đau của kiếp người. 

Chỉ khi nào chúng ta biết an trú trong hiện tại, buông bỏ hết những giận hờn thương ghét và nhận thức được bản chất thực sự của sự vật là không sinh, không diệt, không đến, không đi… thì mới tìm thấy sự an lạc trong tâm hồn mình…

Trang Chu buổi sáng nằm mộng thấy mình hóa bướm (Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp - Lý Thương Ẩn), thức dậy ông không biết mình là bướm hay bướm là mình. Còn “Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, hoa đào là gió đông hay gió đông là hoa đào.

Tất cả cánh bướm, bông hoa đều bay theo dòng chảy thời gian một cách thong dong, tự tại, nhi nhiên từ mấy trăm năm hay hàng ngàn năm trước. Các bậc thầy tư tưởng hàm gửi một thông điệp về thời gian: hãy vượt qua những trói buộc từ trong tâm thức của chính mình.

ĐÌNH QUÂN