Khi tháng Chạp có nắng

HÀ CHÂU 13/01/2023 17:04

(QNO) - Đã già nửa tháng Chạp rồi mà ở Điện An vẫn mưa dầm dề. Ba tôi bảo, hiếm có tháng Chạp năm nào mà mưa lớn và dai dẳng như vậy. Xóm Thị vì thế càng trở nên trầm buồn chẳng có dấu hiệu gì là Tết. Tiếng ba khẽ thở dài sau những cuộc gọi như kéo tôi về với những mùa tháng Chạp đầy nắng ngày xưa. 

 

Khi tháng Chạp có nắng, những giọt nắng cuối đông xuyên qua đám sương đùng đục rải sắc vàng lên bờ kênh, loang loang qua cánh đồng kéo dài đến chân núi. Nắng đánh thức đám cỏ dại sau những ngày mưa dầm và gió bão. Những cành xuyến chi khẽ cựa mình đón nắng, chờ xuân đến để được bung những cánh hoa trắng muốt.

Bên góc sân nhỏ, nắng hong khô những vệt rêu xanh bám tụ với bùn đất, từng mảng bong ra, khô queo. Bầy chim sẻ sà xuống góc sân, ngó nghiêng đôi chút rồi nhảy nhót nhặt nhạnh, có con chim non còn ung dung sải cánh phơi dưới nắng. Nhảy nhót chán, chúng líu ríu rủ nhau nhau vút lên cành cây sưa đang trụi lá. Lũ sẻ chẳng biết lấy đâu ra năng lượng mà bay nhảy và ríu rít hoài như vậy. Rồi chợt nghĩ, khi lòng người có nắng từ bên trong, thì tự do và tự tại như lũ chim trời đấy thôi.

 

Khi tháng Chạp có nắng, ba thôi bó gối bên hiên nhà nhìn mưa rắc bụi. Nắng làm cho đám đất ngoài vườn xốp và tơi dần. Ba dùng cuốc lật từng lát đất. Màu nắng mùa đông nhàn nhạt tựa như sợi tóc nhuốm màu khói sương của ba, hằn lên bóng ba đổ dài trên nền đất. Đàn gà con đang chim chíp theo mẹ bới tìm côn trùng, trứng kiến trong từng thớ đất ấm. Tiếng gà mẹ khi thì lục cục dỗ dành, khi thì rối rít như thúc giục bầy con lúc gặp miếng mồi ngon. Những chú gà con tinh nghịch tranh giành mồi đuổi nhau chạy lòng vòng.

Trên đám đất mới đó, ba gieo vạt cải, xà xách, tần ô, ngò rí, thêm mấy hàng dưa leo. Chỉ cần có nắng, dăm ba hôm nữa, những hạt giống nẩy mầm rồi lên xanh mướt, để ngày Tết những đứa con phương xa quây quần về với bữa cơm có đĩa rau sạch tươi xanh.

Khi tháng Chạp có nắng, những mâm hành, mâm kiệu, cà rốt được má chọn chái nhà nắng rọi nhiều nhất để phơi. Màu tím của hành, màu trắng của kiệu, màu đỏ của cà rốt hòa với những giọt nắng vàng làm sáng rực lên góc nhà, xua tan cái lạnh ngọt của những ngày cuối đông.

Má cứ lăn xăn canh mấy mâm củ, lúc thì đuổi vài con ong con bướm ham mùi lạ đậu vào, lúc thì xê bên này một tẹo, xích qua bên kia một chút để hứng thêm chút nắng hiếm hoi của mùa đông. Chứ tháng Chạp nắng cứ như không nắng. Hảnh lên đó không chừng mai mây mù kéo về và gió bấc lại thổi. Chỉ chờ mâm củ hơi heo héo là má khệ nệ bày ra nào hũ lọ, hái nắm ớt xanh nữa là món dưa món lên kệ, thấy Tết đến sát bên hiên rồi.  

Những chiều cận Tết, sương dường như lấn áp màu nắng, buổi chiều càng trở nên bàn bạc. Ba cầm cái rựa có cán dài tỉa gọn những nhánh cây mọc lỉa chỉa ngoài ngõ. Má cầm chổi gom những vụn lá khô héo, nhành cây gãy của mùa bão còn sót lại, vun thành một đống và đốt. Đám khói dày và to dưới ánh nắng vàng cuối ngày chiếu vào như cầu vồng đủ màu sắc mờ mờ ảo ảo. Từng lọn khói thả lên trời cao vút rồi hòa tan cùng với màu trời mùa đông. Tiếng chổi sột soạt hòa lẫn với tiếng nổ tí tách của cây lá, mùi khói lam chiều làm lao xao cả một góc nhà bình yên. 

Chiều nay, giữa cái se se lạnh và lất phất mưa nghịch mùa của phương Nam, ngồi nghe má tỉ tê về chuyện mưa lớn làm đám lúa mới sạ bị nước cuốn trôi, nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng, chỉ ngày mai thôi, nắng sẽ bừng lên xua đi mớ mây mù trên đỉnh Chóp Chài, trên các ngã đường xóm Thị các bà, các mợ lại í ớ gọi nhau chuẩn bị sắm Tết.

Trong giấc mơ về quê, tôi thấy lòng mình thật ấm, tim tôi đập những nhịp đập rộn rã tựa những bước chân sáo trên bờ kênh Phú Ninh mọc đầy hoa xuyến chi trắng muốt. Thấy nụ cười của ba tôi, má tôi lấp lánh dưới nắng, trong veo như những giọt sương mai trong buổi sớm mùa xuân.

HÀ CHÂU