Sương giăng phố núi

PHẠM THỊ MỸ LIÊN 01/01/2023 08:45

Tôi nằm im lặng, lắng nghe từng cơn gió thổi xiên qua vách nhà sàn. Gió réo từng cơn vù vù. Gió từ đỉnh núi tràn xuống. Tôi vẫn còn đang thao thức nằm nghe núi thở.

Vẻ đẹp vùng cao. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Vẻ đẹp vùng cao. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Miền biên viễn đẹp hoang sơ và man mác buồn như thế. Ở phố tôi không có được cái cảm giác với đêm sương rơi như thế này. Nghe tiếng sương đêm rơi, sương khua lộp độp, sương gõ nhịp thời gian và vang ngân da diết trên mái nhà sàn.

Sáng sớm, phố núi còn chìm đắm trong sương. Tiếng líu ríu của chú sẻ núi về đậu trên ô cửa sổ đã khiến tôi choàng tỉnh giấc. Không khí se se của buổi sớm vùng cao thật khiến người ta tiếc nuối khi phải rời ổ chăn thơm nức mùi cây cỏ.

Nghiêng đầu tựa lên chiếc gối được làm từ vải thổ cẩm với những hoa văn bắt mắt, chỉ để thu gọn khung cảnh xanh mướt bên ngoài ô cửa. Đêm qua nằm trằn trọc mãi rồi cũng ngủ được, tôi cứ tưởng đang trở về căn phòng nhỏ của bà ở quê, gối lên chiếc gối thơm mùi hoa lá trong vườn của bà.

Căn nhà sàn như lọt thỏm trong thinh lặng sớm mai. Ô cửa được ghép bằng những thanh lồ ô bóng nước có những hoa văn nâu vàng lạ lẫm. Nhìn liếp cửa với những thanh lồ ô lồng ghép lên nhau vô cùng đơn giản, mà đâu biết người thợ đã tỉ mẩn kỳ công sáng tạo biết bao nhiêu.

Đến với vùng cao ai cũng nói sẽ được thưởng thức đặc sản là sương núi. Và sớm nay, tôi đã tận mắt thưởng thức sương giăng kín dãy Trường Sơn. Những mảng sương cuồn cuộn bọc lấy những ngọn đồi, tựa như ai đắp mảnh chăn bông trắng muốt lên núi đồi xanh biếc.

Đưa tay ra ngoài ô cửa sổ, những tưởng nắm được mẩu sương trắng trên triền núi cao cao phía trước. Khi đêm xuống, có thể đếm từng nhịp sương rơi trong rét ngọt.

Một lần ngang phố núi, ấn tượng biết bao khung cảnh vùng biên cương thiêng liêng, khí hậu khắc nghiệt nhưng mùa màng vẫn tốt tươi, hoa vẫn nở bốn mùa. Một mai tôi lại về thành phố, sẽ lại nặng lòng nhớ đêm lửa bập bùng trong bếp của đồng bào, cố thắp ấm trong màn đêm sương muối giăng phủ. Tôi chìm vào với sương khuya, chìm vào hơi lạnh, chìm vào với niềm hạnh phúc lâng lâng từng hơi thở.

Đến với vùng cao, chắc chắn mọi người sẽ rất ấn tượng với những bản làng xinh đẹp, những nếp nhà sàn, nơi có làn khói trắng mờ ảo bay lên trong chiều. Nơi ấy, bạn có thể thức trắng để đếm từng nhịp sương rơi trên mái nhà sàn và nghe thấy cuộc sống ngoài kia đang trôi. Tiếng đêm da diết ấy vẫn còn vang vọng trong tôi và xao xuyến ngân lên, mỏng như sương mà quyến luyến khó rời.

PHẠM THỊ MỸ LIÊN