Mùa lặt lá
(QNO) - Từ đầu tháng 11 âm lịch, khi thời tiết miền Trung tốt dần lên, khép lại những ngày mưa ầm ào xối xả, cũng qua rồi nỗi lo về gió bão thì bên li cà phê mỗi buổi sớm mai, mọi người bắt đầu nhắc về mùa gieo sạ vụ Đông Xuân, mùa hoa, mùa tết… Nhìn ra khoảnh vườn trước sân với những gốc mai già trầm lặng, tôi lại nhớ đến mùa lặt lá cho cây!
Bước sang đầu tháng Chạp, mưa rây rây bụi mỏng nhưng nhiều sương mù cùng với gió lạnh tê buốt thổi qua khu vườn khiến cho cây lá như muốn co lại để tìm hơi ấm bên nhau. Rồi những tia nắng vàng tươi ấm áp vừa đến, đánh thức cỏ cây hoa lá bừng tỉnh để kịp sửa soạn dự hội với mùa xuân. Trong sự chuyển mùa của trời đất, lòng người cũng rạo rực nôn nao. Tôi nhẩm tính còn bao nhiêu ngày nữa là lặt lá cây mai cho kịp tết.
Từ xưa đến nay, mai là loài hoa biểu tượng cho sự cao quý, tài lộc, cát tường, bình an, may mắn… Năm cánh hoa mai còn tượng trưng cho năm vị thần Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh.
Nếu như người miền Bắc ưa chuộng hoa đào thì người miền Trung và miền Nam lại yêu thích hoa mai, nó không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán. Vì thế, hầu như nhà nào cũng có một vài gốc mai trong chậu cảnh hoặc trồng ở phía trước sân vườn.
Tôi yêu quý hoa mai nên cũng trồng mấy cây sân trước. Vì không biết cắt tỉa theo dáng thế nên cứ để chúng lớn lên tự nhiên, sum suê cành lá, chỉ mong cây nở nhiều hoa để mùa xuân có thêm hương sắc.
Muốn có một cây mai đúng chuẩn, ưng ý cũng không phải dễ, chưa kể là phải kì công tạo thế, chăm bón, cắt tỉa. Trong đó, không thể bỏ qua công đoạn lặt lá, để mai bung nở đồng loạt vào dịp tết. Tùy thời tiết từng vùng ấm hay lạnh, tùy nụ búp lớn hay nhỏ mà canh thời gian lặt lá. Riêng ở quê tôi, bà con thường lặt lá mai vào cuối tháng 11 đến đầu tháng Chạp âm lịch. Trong vòng từ 30 - 35 ngày sau khi lặt lá, mai sẽ bung hoa. Còn ở phương Nam có nhiều nắng nên lặt muộn hơn.
Mùa lặt lá mai cũng vui rộn ràng lắm. Nhà vườn chuyên trồng mai bán Tết, phải thuê mướn công người. Còn trồng để chơi thì tự mình làm, vì nhà ai cũng có nên í ới gọi rủ nhau lặt lá, đôi khi anh em còn giúp nhau cho nhanh xong việc.
Tôi cảm thấy tết đang rất gần, cận kề bên gốc mai trước cửa. Hình ảnh những cụ già cùng mấy cháu nhỏ quây quanh gốc mai để lặt lá là rất đẹp, cái đẹp của sự kết nối giữa xưa và nay, truyền thống và hiện đại, giữa thực tại và khát vọng tương lai.
Tôi tin rằng, nhiều bài học quý giá như nhắc nhớ về cội nguồn, về tình yêu thiên nhiên, về rèn luyện tính tỉ mỉ, những giá trị thiêng liêng của cái tết cổ truyền… sẽ neo mãi trong kí ức tuổi thơ của bọn trẻ từ những việc làm này!
Suốt năm, cây mai đứng khiêm nhường lặng lẽ. Trải qua mấy mùa nắng mưa dông bão, thậm chí xác xơ tê tái, thì cây mai vẫn bền bỉ, kiên cường. Lúc này, trong các nách lá, từng nụ búp lú nhú bằng hạt đỗ đã lộ ra, tròn tròn, trông dễ thương đến lạ. Phải rất cẩn thận kẻo làm rụng những búp non nép bên cuống lá. Đến khi cây mai chỉ còn lại cành nhánh khẳng khiu, trơ trọi, tôi lại nhớ đến câu thơ của Tản Đà: “xương mai một nắm hao gầy” bởi vóc dáng mảnh mai.
Càng thương hơn và khâm phục đời lá đã cam chịu xác xơ để che chở cho búp nụ non, chấp nhận rụng rơi vì đã hoàn thành sứ mệnh. Rồi đây, mai sẽ dâng hiến cho đời và người những sắc hoa vàng rực.
Ngoài mai xuân, tôi còn trồng hai cây mai tứ quý ở trước. Lặt lá mai tứ quý thì khoảng rằm tháng Chạp là vừa, và cũng dễ làm hơn vì chưa có nụ. Sau khi lặt bỏ lớp lá già, từ thân cây sẽ nứt ra từng búp nụ, chúng lớn nhanh rồi bung nở đều, đẹp rực rỡ. Mai tứ quý dù sớm nở tối tàn nhưng nở quanh năm, lượng búp nhiều, lại có hương mật tự nhiên nên cũng được nhiều người yêu thích.
Xuân về tết đến, ai cũng lo dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Không chỉ ngôi nhà mà còn góc sân, tường rào, cổng ngõ, vườn tược thật sạch sẽ, tinh tươm với mong muốn có thêm nhiều sinh khí trong năm mới. Nên sẵn tiện, tôi còn lặt lá cho cây sanh già, cây me cảnh, cây lộc vừng luôn thể. Cả khu vườn thoáng đãng, rộng hẳn lên và hứa hẹn một mùa hoa, mùa lá mới, kịp đón tết nghinh xuân.
Xóm nhỏ rộn ràng bởi tiếng nói cười, tiếng nhạc xuân sôi động. Nhìn vườn cây vừa lặt lá mà tôi cứ mơ đến ngày đứa con đi học xa về, sẽ thấy mùa tết với hoa nở rực vàng, lá non mơn mởn, ong bướm theo nhau bay về rập rờn trong nắng mới, thế nào cũng thích thú reo lên với hoa lá vườn nhà. Những chuyến tàu tạm dừng nơi ga nhỏ cuối năm, có nhiều hành khách phương xa kịp ngắm nhìn và cảm thấy đường về sum họp sẽ gần hơn trên nẻo đường xuôi ngược.
Pha phin cà phê, châm bình trà nóng, trời còn đậm đặc hơi sương chưa sáng tỏ, tôi như nghe tiếng cựa mình của chồi non đang bung tách vỏ. Rồi mỗi sớm mai đây, ngắm nhìn từng cánh hoa vàng rung rinh trong nắng sớm, tôi hân hoan và nhớ đến câu thơ xưa: “Thập tải luân giao cầu cổ kiếm/ Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”. Phải thật cao quý thì hoa mai mới được người đời tôn vinh đến thế! Hoặc như nhành mai nở muộn trong thơ Mãn Giác Thiền Sư “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận/ Đình tiền tạc dạ nhất chi mai” đã giúp tôi có thêm động lực, niềm tin lạc quan trong cuộc sống.
Vậy nên, dù bận rộn nhưng tôi luôn nhớ về mùa lặt lá cho cây!