Mưa trên tháng ngày
Giữa cơn mưa Tam Kỳ rất nặng hạt cuối chiều, bạn nhắn bảo lát nữa sẽ ghé chở đi uống cà phê bất chấp tôi còn đương dở những rối bời công việc.
Ngoài trời, mưa đan kín, thành phố lặng mình hứng chịu đợt mưa xối xả bất thường khi năm nay, mùa đã qua tiết lập đông từ lâu lắm. Tôi bần thần nhìn qua khung cửa kính, như lần đầu run rẩy nhận ra một cơn mưa tâm tưởng đang tưới tắm tâm hồn mình. Cơn mưa ấy, không biết bắt đầu tự bao giờ, đang tuôn chảy trong lòng tôi, đang tuôn chảy vào khoảng trời kỳ niệm.
Chúng tôi thường chọn chỗ ngồi bên khung cửa sổ tầng 2 của một quán cà phê ít tấp nập. Từ nơi này, chúng tôi không cần nhìn nhau suốt buổi, bởi trong tầm mắt là quảng trường thành phố với những mảng xanh tuyệt đẹp.
Trong mưa, những cành lá rủ từ tầng trên không giấu nổi niềm vui gặp gỡ dù chúng tôi vẫn ở gần nhau, ngày nào cũng tin tức hỏi thăm nhau. Trong hương thơm của cà phê nóng, chúng tôi nói những câu chuyện không đầu không cuối, thỉnh thoảng im lặng, thỉnh thoảng cùng nhớ đến người bạn thương mến đã đi xa.
Đó là những khoảng thời gian không dài, đôi khi tư lự, nhưng chúng tôi mang đến cùng nhau sự hòa ái, ít nhiều riêng chung của bao ngày tháng cũ và cả những thời khắc vừa chợt đi qua.
Thường những cơn mưa làm tôi thiết tha nhớ Huế. Có thể, gần 10 năm tuổi trẻ ở xứ sở mưa dài ấy đã gắn chặt trong tôi nhiều mùa đông với hàng hàng lớp lớp cơn mưa mà trong thơ ca, nhạc họa đã buồn ngân vang. Không hiểu sao, tôi như chưa từng sợ những cơn mưa dai dẳng đến tưởng chừng không dứt được lạ lùng ấy.
Có thể, tuổi đương thì như tôi và bạn bè đã được sống những ngày hạnh phúc giản dị và nhiều vui. Có thể, ở xứ ấy, tôi đã không biết sầu khổ dịu dàng khi đi qua nhiều mùa đông trong ấm áp tình thương của những Hài, Nhung, Thư, Diễm, Anh, Giang, Khoa, Hiền.. và bất tận bởi những cái tên.
Những hôm ít rét, tôi ngồi sau xe người bạn gái cùng phòng qua quãng đường Lê Lợi, ngược lên dốc Nam Giao, ghé vào một nơi chốn thanh tịnh quen thân nào đó, thể nào cũng mang về ký túc xá một ít khế ngọt.
Ngày mưa dai dẳng hơn, hai chúng tôi góp chút tiền vụn còn sót lại, qua chợ Đông Ba mua vài bông cúc Marguerite, nhịn ăn chui vào chăn ấm. Chúng tôi, cứ thế, cùng nhau vui sướng thưởng thức mùi của Huế, vẻ đẹp của Huế, tinh thần của xứ sở kinh kỳ không chỉ từ đường phượng bay đẹp như tranh vẽ mà còn những góc, chốn nguyên sơ in hằn dấu chân kỷ niệm tuổi học trò.
Những cơn mưa nào đã rơi trong năm tháng trong veo ấy tôi không thể nào nhớ hết, chỉ biết xứ ấy, quãng đời ấy đã tự nhiên nẩy lộc mối tình dở dang như hình mẫu của nhà thơ Nguyễn Phan Hách: “Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt/ Vậy mà tan trong sương gió mong manh”.
Có lẽ, không còn quán cà phê nào xứ Huế cho tôi quay lại để ngồi cùng người cũ trong một chiều mưa như trong hồi ức của bạn kể thuở phía Sông Xanh, nhìn sang Đập Đá nước chảy lênh láng, hơi mưa bốc mờ ảo cả làng và hàng tre bên nhánh sông. Có lẽ, mưa Huế bây giờ cũng biết buồn hơn với một người đã đi qua thời tuổi trẻ.
Nhưng cơn mưa rất nặng hạt chiều nay, giữa thành phố nhỏ đã gắn bó cùng tôi mấy mươi năm qua, đã cho tôi nương nhờ riêng tư trong tịch lặng im lìm. Ở xứ mưa không buồn này, tháng năm nào, mùa đông dù sớm muộn gì cũng lặng lẽ những bao dung…