Nỗi nhớ mùa đông
Buổi sáng cuối tuần ở nhà mẹ, trên chõng tre thong dong ngồi chơi với nắng đông. Những tia nắng hiếm hoi của mùa khẽ chạm vào da thịt thức dậy cảm xúc dễ chịu biết nhường nào.
Nắng mùa đông hanh vàng, nhẹ bẫng như sợi tơ lụa ai vắt ngang qua bầu trời, không dưng cái lạnh lẽo bỗng chốc tan biến vào hư vô. Lạ lùng thay lúc này mọi thứ rất đỗi ngọt ngào, yêu thương bao trùm vô tận.
Còn đó là tuổi thơ nghèo khó cùng với những ký ức thân thương với đám bạn trong làng mỗi mùa đông cùng nhau đi hái củi, cào lá thông, chăn trâu hay đi tìm những chú cua đồng nấp sau dòng nước lạnh buốt.
Tuổi lên bảy ta vẫn là cậu bé tồ tệch, chân tím sẫm lại vì không có tất, giày ấm. Đôi môi run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập nhưng lại chẳng biết sợ mùa đông là gì. Chiều chiều đám bạn trong làng vẫn í ới rủ nhau đi chăn trâu.
Không dưng mùi khói đồng thốc vào mũi với ký ức nướng khoai, nướng bắp giữa đồng. Củ khoai nướng bở tơi, thơm phưng phức, khói bốc ngào ngạt quện mùi bùn ngai ngái. Khuôn mặt đứa nào đứa nấy vui mừng tột đỉnh. Bao lần như một ta luôn thấy niềm háo hức ấy thật lạ kỳ, thật đẹp đẽ và cũng thật cổ tích.
Mỗi mùa đông mẹ vẫn thức dậy thật sớm. Mẹ nhóm bếp lửa nấu cơm, nấu nước. Mẹ sợ những đứa con lạnh giá nên chuẩn bị sẵn chậu nước ấm đặt dưới nền nhà. Đàn con đón những yêu thương của mẹ bằng một sự hồn nhiên thơ trẻ, rồi sau này đi xa, lớn lên, thành bố, thành mẹ mới hay được sự hy sinh, tình yêu thương lớn lao của mẹ.
Mẹ chạy chợ giữa mùa đông, mang quà bánh về cho những đứa con thơ. Vành nón lá mẹ nghiêng trong cơn mưa đông lạnh giá. Ta bỗng dưng muốn được về lại quê nhà, làm cùng mẹ những việc mà xưa kia chưa bao giờ từng làm; nước mắt nghẹn vào trong, lòng ước mong mỗi mùa đông mẹ luôn khỏe mạnh…
Bước chân ra vườn nhà, cây cối đã vàng úa lá lộ những cánh tay khẳng khiu. Cây hồng rụng hết lá nhưng quả vẫn đang còn chi chít. Đứng dưới vườn cây, lạ thay viễn cảnh với những tán lá xanh mướt, chồi non từng búp hé cười sau vài tháng mùa đông nữa thôi.
Có một cây ban lúc nào cũng ra hoa chi chít, làn hương dịu nhẹ, quyến rũ đến mê hoặc. Phía góc vườn những trái bồ kết chín lúc lỉu chờ mẹ hái vào phơi khô nấu nước gội đầu, tắm cho các con. Hương bồ kết là thứ hương dân dã, quyện vào mùa đông, ủ vào mái tóc thơm cả một vùng ký ức.
Bâng quơ trong chiều đông, lòng nghĩ dại, một mai về nhà không thấy bóng dáng mẹ nữa nước mắt chợt rơi. Nỗi nhớ mùa đông cứ vờn theo cơn gió, để những đứa con đi xa cứ thao thiết quê nhà…