Buổi chiều trong thành phố

TRẦN HUYỀN TRANG 27/11/2022 06:40

Khi tôi còn đi làm ở một quận trung tâm thành phố, văn phòng công ty hầu như kéo rèm che cửa sổ tránh nắng hướng tây từ giữa ngọ đến hết giờ làm. Chiếc rèm ấy chỉ được kéo lên vào sáng sớm, cửa sổ được mở ra vào những hôm trời mát mẻ, không nắng không mưa. 

Rất nhiều buổi chiều đã trôi qua lặng lẽ phía sau những ô kính công ty tôi như thế, ngày này qua tháng nọ. Nếu có người trong công ty có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn, thì đó chỉ là bác bảo vệ hoặc anh giữ xe.

Họ không ở trong những cái hộp trên tầng cao như chúng tôi. Tầm mắt họ dễ dàng chứa một áng mây, một vòm cây, một mảnh trăng non vào ca trực đêm, hay một mặt trời khật khưỡng ngả về hướng tây trong buổi chiều chập choạng…

Tôi nhớ những buổi chiều khi còn ở nhà cũ, gần một cánh đồng làng thật rộng, giáp một triền sông với những rặng bần lả bóng trên mặt nước trong lành. Những buổi chiều của tuổi thơ tôi trôi đi cùng cánh diều giấy tung bay cao vút hay nằm xoãi ra giữa bờ cỏ xanh, vừa nhìn ông mặt trời chơi trò trốn tìm sau rặng bần mất hút...

Trên cánh đồng buổi chiều thường hay có gió. Những cơn gió vừa đủ lớn để nâng cánh diều của bọn trẻ con, vừa đủ dịu dàng hong khô những giọt mồ hôi túa ra từ công việc đồng áng nặng nhọc, vất vả của người lớn dưới ánh nắng gay gắt.

Gần về cuối năm, thiên nhiên cũng trở nên lạ lùng theo một cách rất đặc biệt. Những ngày tháng 10 âm lịch trôi qua nhanh như gió đuổi. Bắt đầu qua tháng 11, trời phương Nam nếm vài cơn lạnh đầu mùa.

Những hàng cây cao lớn ven đường thi nhau rũ lá. Nhìn những cái cây lặng im chia tay đám lá vàng trong những buổi chiều quyến luyến, mới thấy vạn vật hữu tình, thiên nhiên hữu ý. Có lẽ chỉ trong những buổi chiều ít náo động, nỗi lòng mới thật sự được mở ra.

Cũng trong một buổi chiều nọ, khi tôi loay hoay dắt xe ra cổng công ty, bác bảo vệ già nheo mắt cười: “Hôm nay cô về sớm với tụi nhỏ à? Nhớ đưa tụi nhỏ đi chơi, chiều nay trời đẹp”. Bác nhắc, vì hầu như tuần nào tôi cũng nán lại, cố làm thêm một số sổ sách.

Tôi giật mình ngó nghiêng lên bầu trời. Giữa những tòa nhà cao tầng trông khá ngộp, một quầng sáng rất lớn màu cam cháy vẫn cố hực lên phía tây, như giục giã, quyến luyến không rời. Lâu rồi, công việc đã lấy đi của tôi những khoảnh khắc sống cùng buổi chiều nhiều cảm xúc.

Bây giờ, cứ cuối tuần tôi lại nuôi thói quen đưa các con đi dạo lòng vòng gần khu mình ở vào buổi chiều để ngắm mặt trời lặn. Hai đứa con đang ở tuổi tò mò, thích khám phá. Được gần gũi thiên nhiên, chúng hào hứng ra mặt.

Dù khu nhà của chúng tôi cũng đã bị đô thị hóa rất nhanh, nhìn đâu cũng là những chung cư vài chục tầng sừng sững. Nhưng chịu khó đạp xe ra xa xa một quãng, chúng tôi vẫn có thể ngắm hoàng hôn thỏa thích. Và đúng như Banana Yoshimoto đã nói: “Mặt trời hoàng hôn mạnh mẽ khó tả. Chỉ lặng im mà nó cho ta biết, rằng ngày hôm nay chỉ trôi qua một lần trong đời”...

Bóng chiều trôi qua những chóp nhà, cũng là lúc con người ta phải tự thu vén, sắp xếp lại mọi thứ còn ngổn ngang bề bộn đâu đó trong cuộc sống mình. Chỉ khi ta đã trọn vẹn với một ngày, thì dẫu quãng đời còn lại dài hay ngắn, vẫn thấy vui vẻ hài lòng hơn!

TRẦN HUYỀN TRANG