Bữa cơm sau bão của mẹ
Khi tôi gọi điện thoại về nhà hỏi thăm chuyện chuẩn bị cho đợt bão lụt sắp tới, mẹ bảo: “Mẹ lo đầy đủ hết rồi, con yên tâm”.
Tôi biết, trước mùa bão lụt, mẹ luôn trữ một hũ mắm cái và một thùng gạo, với mẹ như rứa là đầy đủ. Xưa nay mẹ vẫn giữ thói quen chuẩn bị hai thứ ấy, là món thiết yếu của mẹ, dù cuộc sống đã thay đổi nhiều. Bất chợt tôi nhìn vào những thứ đồ ăn liền và thực phẩm đóng hộp lỉnh kỉnh nơi góc nhà mình, thấy sự “lo xa” của mình và mẹ khác nhau quá.
Thường sau bão lụt, rau quả trong vườn còn sót lại chi thì ăn nấy. Mấy ngọn rau muống vượt cũng có được dĩa rau luộc. Vườn nhà tôi ở quê mùa này chủ yếu là đu đủ. Đu đủ dễ bật gốc dù trước bão cha đã đắp gốc thiệt kỹ.
Tan bão mẹ ra vườn gom trái, bữa làm món đu đủ trộn, nấu canh, có khi đổi bữa bằng đu đủ xào hoặc luộc; gốc đu đủ mẹ đem muối để dành kho cá; thêm chén mắm cái dằm ớt xiêm hái từ cây ớt trồng ở đầu hè; có khi mẹ “đổi bữa” bằng món mắm cái kho quẹt. Đơn giản vậy mà rất hao cơm.
Và nữa, sau bão thường là lụt. Cá đồng theo lụt mà về. Được chòm xóm biếu mớ cá vừa đứng tủ được, chủ yếu là cá vụn, thế nào hôm đó nhà tôi cũng có món cá kho lá nghệ, lá gừng. Vậy mà bao nhiêu năm rồi, những bữa cơm dân dã và ấm nóng mùa lụt hồi nhỏ cứ luẩn quẩn theo tôi. Là dáng mẹ lúi húi bên bếp lửa, là những bữa cơm thanh đạm, là mùi cá đồng vương vấn mãi...
Bão vừa tan, tôi chở con chạy lòng vòng quanh phố, rồi ra khu vực ngoại ô xem người ta giăng lưới bắt cá. Ngó mấy “tủ cá” kéo lên, mà nhớ quá chừng bữa cơm ngày bão lụt của mẹ.