Ngồi bên hiên nhìn nắng
(VHQN) - Ngày tháng tưởng chừng trôi bình lặng nhưng lúc nhìn lại mới giật mình thấy tựa cánh chim bay. Như mới ngày nào thôi, tôi còn thấy ngoại tóc muối tiêu lom khom cuốc đất trước nhà trồng cây cà, cây ớt. Vậy mà một bữa ngồi trong hiên nhìn ra, tóc ngoại đã trắng như cước. Dưới nắng, mái tóc trắng ấy cứ làm mắt mình xốn xang không chịu nổi.
Tôi thích nhìn ngoại ngồi rửa chén bên giếng nước. Thành giếng cũ kỹ, rêu xanh rì chạy quanh. Tôi cúi xuống nhìn bóng dừa, bóng mây in dưới đáy giếng. Cây dừa vẫn ở đó từ hồi tôi còn lẫm chẫm.
Bóng dừa lẫn với bóng mây có vẻ chẳng khác cái ngày thành giếng ngang đầu tôi là mấy. Nhưng rõ ràng, dưới đáy giếng bây giờ đâu phải là hình ảnh của những ngày xưa ấy!
Tiếng gàu nước va vào thành giếng, những hình ảnh loang ra. Gàu nước kéo lên, tôi vục tay vào nghe mát lạnh. Tiếng chén bát lách cách dưới tay ngoại. Cái thau rửa chén cũ mèm, đến cái lọ đựng xà bông cũng cũ.
Từng cái chén đôi đũa được rửa sạch sẽ dưới làn nước giếng trong veo, rồi ngoại xếp chúng vào rổ tre, đem phơi nắng. Mỗi bận ăn cơm, tôi thường hít hà mùi nắng thơm tho như còn ướp trên từng cái chén.
Người ta nói nắng ở đâu mà chẳng giống nhau nhưng rõ ràng không phải thế. Những buổi trưa hè nắng chang chang ở xứ người tôi thường miên man nhớ tới cái sân phơi vàng rực lúa mùa gặt.
Trưa đứng bóng, má đội nón ra sân đảo lúa, cúi xuống vốc vài hạt lúa đưa vào miệng cắn thử. Lúa phơi đến độ, vỡ ra giòn tan. Nhà nông, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng xoay quanh chuyện mưa nắng thời tiết.
Chỉ cầu nắng đượm khi cây lúa trổ đòng, khi chắt chiu ngậm sữa, khi uốn cong mình chờ ngày gặt hái… Mái hiên nhà tôi từng chất đống những bao lúa ngấm nước không đợi được ngày nắng về. Khi mở bao ra mớ mầm xanh loe ngoe mọc cùng với tiếng thở dài của má.
Nắng với tôi là những hoài niệm ấu thơ đẹp đẽ. Trẻ con ở quê nào có sợ nắng gió. Tôi như ngửi thấy mùi nắng trên mấy cái đầu vàng hoe chạy loi choi giữa trưa hè. Dù người lớn la rát cổ, tụi con nít vẫn trốn ngủ trưa với mớ trò chơi.
Đứa cao đứa thấp, chỉ giống nhau ở mái tóc cháy nắng. Trưa đứng bóng ngoài cánh đồng, từng cơn gió thổi qua hầm hập làm cỏ cây xao xác. Vậy mà dưới những tán cây xanh um trong vườn, tiếng cười đùa cứ vang lên không ngừng.
Đám gà trốn nắng, ngơ ngác nhìn tụi nhỏ trèo cây, hái từng trái ổi xanh chát xít chấm muối ớt. Mà nghĩ lại, nếu đi ngủ giữa những buổi trưa hè mê hoặc như thế thì hẳn tuổi thơ đã mất đi mấy phần thi vị.
Hôm nay nắng đẹp. Tự dưng lại thèm ngồi ở mái hiên nhìn ra rổ chén được phơi ngoài sân nhà mình. Lúc ăn cơm, tha hồ cầm cái chén lên mà hít hà mùi nắng...