Từ bài viết đầu tiên trên Báo Quảng Nam…
(QNO) - Trong cái dịu dàng của ngày đầu tháng 9, tôi chợt bồi hồi khi biết rằng hôm nay kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Báo Quảng Nam. Lòng tôi rưng rưng khi nhớ những ngày mình còn học cấp ba, mỗi bận ba ở cơ quan xã về đều chạy đến lục tìm trong giỏ xe để tìm Báo Quảng Nam đọc.
Hồi đó ở quê chỉ có tiệm tạp hóa bán vài cuốn vở với bút viết, chẳng hề có nơi bán sách, nên Báo Quảng Nam cuối tuần với những bài thơ, trang văn y hệt những cơn mưa mát lành tưới tắm tâm hồn đứa học trò khát sách vở văn chương. Gia tài tôi gom góp được là chồng báo dày cộm đặt trên bàn học. Có bài thơ đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng…
Năm lớp 11, một buổi chiều tôi ngồi học bài bên của sổ, gió đưa mùi bông bưởi ngoài vườn vào tận hiên nhà. Nhìn ra xa xa, cánh đồng mơ màng trong màu vàng như thơ cùng mùi lúa quyện trong gió ngọt lành.
Trong bồi hồi cảm xúc, tôi đã viết một tạp bút ngắn, khoảng vài trăm chữ. Hồi đó tôi còn xa lạ với máy tính và gửi email nên tôi chép tay bài viết trên trang vở học trò, nắn nót đến từng chữ, rồi ra bưu điện gửi về địa chỉ mà tôi thuộc lòng mỗi bận lần giở từng trang báo “số 20 (nay là số 142), đường Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ”.
Gửi đi rồi nhưng không nghĩ bài viết mình được chọn đăng, bởi tôi biết so với những trang văn mình đọc thì bài viết còn quá non nớt…
Rồi một bữa ba mang báo về, ngồi bên hiên nhà lật giở, chợt tim tôi như ngừng đập rồi cảm xúc vỡ òa khi thấy tên mình trên báo cùng với bài viết “Gió mùa xuân thì thầm” đăng trong mục “Dạy văn - học văn”. Tôi rối rít vui mừng đem khoe với ba má. Mắt ba má long lanh tự hào…
Bài viết đầu tiên được đăng báo y như một que diêm làm bùng lên lòng tôi ngọn lửa. Rồi những tạp bút, tạp văn tôi không còn giấu trong tập vở học trò để đọc một mình nữa. Tôi mạnh dạn viết và gửi thêm cho Báo Quảng Nam, hồi hộp chờ hồi âm rồi nâng niu từng bài viết có tên mình.
Sau đó, tên tôi lần lượt xuất hiện cùng với các bài viết, tạp bút, truyện ngắn... trong chương trình Văn nghệ thiếu nhi Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Thiếu niên tiền phong, tập san Áo trắng…
Để rồi đến ngày đăng ký thi đại học, tôi mạnh dạn chọn ngành văn học ở một trường đại học lớn tại TP.Hồ Chí Minh.
Từ bài viết đầu tiên trên Báo Quảng Nam ngày ấy, đến nay chẵn 15 năm và đến bây giờ tôi vẫn miệt mài hàng ngày bên con chữ khi làm việc trong một tạp chí chuyên về văn chương.
Tôi xa nhà, làm kẻ xa quê cũng mười năm có lẻ. Những ngày tháng nơi đất khách lòng mình mềm đi khi nhớ đến từng sợi khói bảng lảng quê nhà, nhớ mùi rạ rơm, nhớ bữa cơm má nấu…
May sao, khi đọc từng bài trong chuyên mục “Đất và người xứ Quảng”, “Hương sắc quê nhà” trên Báo Quảng Nam điện tử, tôi đã thấy quê hương thật gần.
Thấy mình dẫu có đi thật xa thì những bài viết nồng đượm tình đất, tình quê ấy vẫn xoa dịu, chữa lành trái tim đa cảm lúc nào cũng da diết trong nỗi nhớ quê…
Báo Quảng Nam tròn 25 tuổi và tôi có bài viết đầu tiên tròn 15 tuổi ở tờ báo tỉnh nhà. Những nâng đỡ, động viên, khích lệ cho buổi đầu còn quá non nớt và bỡ ngỡ ấy kể làm sao cho hết ân tình. Hôm nay, ở một nơi rất xa, tôi lại mở Báo Quảng Nam ra đọc với cả lòng biết ơn và trân trọng!