Hương vị tuổi thơ

CẨM GIANG 28/08/2022 07:52

Khi ai đó hỏi món ăn nào để lại ấn tượng với tôi nhất thì tôi không cần phải suy nghĩ mà nói luôn rằng đó là các món từ rau lang. Lúc nhỏ tôi đã biết làm các món như rau lang luộc, rau lang kho mắm cái, rau lang xào tỏi... 

Rau lang.
Rau lang.

Nhà tôi lúc đó khá nghèo nên ngoài rau lang nhà trồng được thì những món khác thật là xa xỉ. Thỉnh thoảng có ít cá đồng ba tôi câu hay đánh lưới ở con suối nhỏ trước nhà.

Đến bây giờ khi cuộc sống đầy đủ hơn, tôi thi thoảng vẫn mua mớ ngọn lang ngoài chợ về luộc hoặc xào tỏi. Ăn để thay đổi khẩu vị hay đôi khi mua chỉ vì tôi không nghĩ ra sẽ ăn món gì.

Nhớ lúc nhỏ mỗi lần đến bữa cơm, tôi sẽ chạy vào bếp hỏi: “Tối nay ăn gì vậy mẹ?”. Hỏi vậy nhưng tôi sợ phải nghe mẹ trả lời ăn cơm với rau lang. Nếu đúng vậy thì tôi sẽ xị mặt trở ra.

Rau lang trở thành món ăn ám ảnh trong ký ức tuổi thơ của tôi. Những đứa nhỏ xóm tôi, đứa nào cũng ốm o xanh lét như những dây khoai bò ngang dọc trong mảnh vườn của bà con ở đây.

Kể đến nỗi ám ảnh nhất mà rau lang mang lại thì đó là ngày cuối tháng Tư năm tôi học lớp 7. Em trai tôi học lớp 5. Tụi con nít chúng tôi rủ nhau trốn học, kéo nhau lên đồi hái dủ dẻ, rồi lại xuống hồ Ban Mai để hái trộm sen.

Mải chơi nên khi mặt trời ngả chiều, ánh nắng đã dịu bớt mới nhớ sực ra là phải về nhà. Giờ này chắc mẹ đã hái rau về rồi. Vừa vào đến bậc cửa, chúng tôi bị mẹ quất bằng dây khoai già. Chiều đó chị em tôi no đòn, khóc thít thít.

Trời đã chiều, cơn gió nồm cũng không thổi ráo được mồ hôi đang lăn dài trên người mẹ, mồ hôi chảy ngập các nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ tạo thành những rãnh nước nhỏ xíu.

Mẹ hét lên, hất tung thúng ngọn lang khắp sân. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ hung dữ đến vậy. Mẹ khóc. Đó là thúng rau sáng mai mẹ mang đi chợ bán để mua chút thịt, hay vài thứ linh tinh trong bếp nhưng giờ chúng nằm la liệt dưới sân bầm nát.

Kể từ đó chị em tôi cũng không còn dám trốn học. Chiều chiều lại kéo nhau giúp mẹ hái ngọn rau, cắt rau để nấu nấu cám heo hoặc có lúc bới củ để tối mẹ sẽ nấu một rổ khoai nóng hổi cho chúng tôi vừa xem phim vừa đưa lên miệng nhâm nhi. Bàn tay đứa nào cũng còn dính lại chút mủ khoai đen xịt và bám chặt như keo. Cái vị khoai nghe nhàn nhạt nhưng gắn bó với cuộc đời mặn chát mồ hôi của mẹ tôi.

CẨM GIANG