Nghĩ vụn, tháng Bảy
Tháng Bảy âm lịch, trời đất đang chuyển mùa từ hạ sang thu. Những sợi tơ lòng ngân lên bao xúc cảm thiêng liêng…
50 năm trước trong chiến tranh, vừa đậu Tú tài, chúng tôi đi dạo trên phố Đà Nẵng trước khi đi học xa nhà, mà buồn vì chưa biết ngày nào mình bị bắt vào lính, làm mồi cho súng đạn như bao bạn bè cùng lứa.
Lúc đó tôi đã viết: “Đà Nẵng bây giờ chiều bát bộ/ Mười ngón tay không níu được thời gian/ Đà Nẵng bây giờ bạn bè gặp nhau giữa phố/ Bất chợt buồn trong câu chuyện huênh hoang...”.
50 năm sau, 2021, Đà Nẵng chịu đựng trận dịch thứ 4 trong 2 năm liền, cả thành phố phải giãn cách và lockdown một phần. Mọi người nằm nhà, chợ búa lần lượt đóng cửa. Nhìn cái bản đồ chia vùng an toàn và nguy hiểm ở quận Sơn Trà, mà cứ tưởng như một vùng chiến địa.
Buồn quá, tôi lại viết: “Đà Nẵng bây giờ xanh xanh đỏ đỏ/ Tiếng còi xe cứu thương hú hụ ngoài đường/ Mưa rồi nắng anh đang ngồi và nhớ/ Có bàn tay nào hơ ấm chút yêu thương”...
Cô bạn học cũ từ Pháp nhắn tin về, cũng nói buồn và cô đơn lắm, vì chỗ cô không có người Việt. Dịch Covid-19 cũng đang phát tán. Cô bạn thèm về lại Quảng Nam để nắm được bàn tay của mẹ già đã ngoài 90 đang trông ngóng... Một bạn học khác ở Sài Gòn cũng ra đi cùng đợt dịch năm rồi, tro cốt được gửi về quê an táng.
Thì ra với vi rút Corona ở đâu cũng vậy. Mỗi số phận đều mong manh như nhau!
Tháng Bảy mùa báo hiếu, để nhớ về những đấng sinh thành. Tôi luôn thấy mẹ tôi trong hình ảnh những người mẹ mà tôi đã gặp. Những bà mẹ cặm cụi nhổ từng cây cỏ vịt trên bãi biển nắng rát Điện Dương về làm thức ăn mà sợ các resort sẽ làm “hư biển của mình”.
Bà mẹ phơi nắng trên cánh đồng Phong Nhứt, nhặt nhạnh từng cọng rau má mọc hoang. Những bà mẹ trắng tay sau mấy đận bão lụt, ngồi xếp hàng ở thôn này, xã kia, chờ cứu trợ mà tôi đã gặp nhiều năm khắp miền Trung.
Tôi đã gặp họ, ngồi hàng giờ bên họ và thấy hình ảnh mẹ tôi cùng với tuổi thơ tôi trong đó. Và ai còn mẹ hãy biết thương yêu. Ai không còn mẹ như tôi, hãy nghĩ đến những bà mẹ nghèo trên khắp các nẻo đường quê.
Tháng Bảy âm lịch năm nay, những buồn đau đang được đẩy lùi cùng với dịch bệnh. Những nụ cười sau chiếc khẩu trang đã được mở ra khi bạn bè gặp nhau. “Cười như mùa thu tỏa nắng” (thơ Hoàng Cầm).
Mùa thu, mùa thi đang mở ra đoạn đường mới của những cô cậu học sinh bằng tuổi tôi nửa thế kỷ trước. Những đứa trẻ xúng xính quần áo mới chuẩn bị đến trường ngay từ đầu năm học như trước hai năm dịch.
Những tụ điểm ca nhạc, những địa chỉ du lịch đã ken dày khách ngao du mỗi cuối tuần. Hình ảnh đôi bạn trẻ lang thang chụp hình trước ngôi nhà cổ ở Hội An khiến tôi xúc động, chỉ vì cũng những ngày này hai năm trước, đó là ước mơ khó thành hiện thực…
Rằm tháng Bảy này, tôi về quê, ra nghĩa trang viếng mộ cha mẹ rồi về cúng ở nhà thờ cầu mong mọi sự an bình. Và tôi chợt thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng. Khi ta đã bước qua nghịch cảnh, xin hãy đừng quên dông tố! Tôi tự nói với lòng mình…