Nhớ thương mùa Vu lan

Như Trang 09/08/2022 14:48

(QNO) - Có những kỉ niệm tự bao giờ đã nằm ngủ trong giấc quên, để cứ mỗi năm khi mùa gió heo may tràn về, miền nhớ của tôi lại thao thức nhớ đại lễ Vu lan tri ân các đấng sinh thành.

 

Đức Phật dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật”. Ngày nội tôi còn sống, bà vẫn thường hay nhắc đến câu nói ấy những mong nhắc nhớ chúng tôi phải giữ trọn đạo hiếu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chăng nữa. Giờ đây, nội tôi đã ngơi chân bên vạt cỏ, nhưng mỗi mùa Vu lan về, trong tôi luôn bùi ngùi một tình thương cùng mớ hoài niệm cũ vô cùng đẹp.

Vào đêm rằm tháng Bảy, nội tôi luôn chuẩn bị lễ vật hương hoa quả, xôi chè cúng ông bà tổ tiên. Sau đó, mấy bà cháu dắt nhau qua chùa nghe kinh Phật và mấy lời giảng đạo hiếu của các bậc thầy chùa. Nước mắt ngắn dài cứ đều đều rơi trên gò má của tôi, của thằng Út vì thấy lời thầy giảng sâu quá, đúng quá. Còn nội chỉ cười móm mém và hiền từ, thời gian dường như đã lấy cạn dòng nước mắt của nội.

Sau mọi nghi thức, nội chọn cho mình bông hoa hồng màu trắng cài lên chiếc áo bà ba sờn cũ. Nội không quên cài cho chị em tôi bông hoa hồng đỏ thắm và dặn dò: “Về chùa mùa Vu lan, những ai mất mẹ thì cài hoa trắng, còn mẹ thì cài hoa đỏ. Mai sau khôn lớn, nhớ hiếu thuận với ba, với má nghe không?”. Cho mãi về sau này, lời dặn ấy như hóa vào tiếng chuông chùa vọng mãi phía hồn tôi.

Tôi thấy may mắn khi mỗi mùa Vu lan về lại được cài trên ngực hoa hồng đỏ. Nhìn dòng người cài hoa trắng, tôi rưng rưng hiểu những mất mát, nuối tiếc xen lẫn nhớ thương trong họ để từ đó trân quý tất cả tài sản quý nhất của đời mình – đó chính là má. Bằng cách này hay cách khác, tôi luôn muốn dành cho má điều tốt đẹp như may bộ đồ mới, nấu một bữa ăn ngon, thi thoảng sửa lại vành nón lá chao nghiêng vì sương gió trên cánh đồng chiều của má.

Năm nay Vu lan lại về, làn gió heo may khô khốc đưa nỗi nhớ nội của tôi đi tận miền xa ngái. Má tôi không quên thay bà sắm sửa lễ vật cúng tổ tiên, cầu siêu tịnh độ cho ông bà đã khuất. Nơi đồng sâu nước thẳm, má thả những con cá, con chim để chúng sống trọn đời bay giữa trời, vùng vẫy giữa sông nước. Tiếng chuông chùa gần nhà lại ngân vang, tôi chắp tay nguyện cầu bình an cho má. Bởi tôi tự biết an định lòng mình khi thấy má vẫn còn hiện hữu giữa cuộc đời này. Tôi hiểu má là hiện thân của tình thương bất diệt, còn  má là đời tôi còn mùa xuân giăng trên bông hoa hồng đỏ thắm.

Vu lan chỉ có một mùa, thời gian không dài nhưng cũng chẳng quá ngắn nếu biết bày tỏ đức nhân và hiếu nghĩa từ tâm. Dẫu đang bơi trong muôn vàn khổ đau hay hạnh phúc, tháng bảy Vu lan về, tôi trải rộng thương nhớ và khao khát những ngày sau…

Như Trang