Hồn nhà
Hồn nhà, với tôi là những gì phản ánh vào tâm trí tạo ra những ấn tượng vui buồn và rất riêng cho mỗi người. Đó là góc sân thượng nơi có giàn bông giấy mà mỗi chiều đi làm về thường lên hóng gió, hoặc mỗi đêm có sao ngồi một mình nghĩ ngợi.

Hồn nhà với tôi là căn gác xếp có tủ sách với chiếc giường đơn. Căn gác có khung cửa sổ tôi thường mang sách đến đọc hay mỗi chiều đông ngắm những hạt mưa tạt vào ô cửa kính. Hồn nhà với tôi là cây khế sau nhà, là cây bằng lăng thay đổi theo mùa mà từ bao giờ tôi đã xem là những người bạn thân thiết.
Hồn nhà là mớ rau sam trong chậu để nở hoa xem chơi cho vui mắt, cũng có thể ngắt luộc lên rồi chấm với mắm cái. Cũng như vậy, dây bí đỏ, dây thiên lý có thể làm hàng rào, khi cần thì ngắt ngọn, hái hoa xào tỏi thơm lừng.
Là bầy mít non lủng lẳng trong vườn, khi nào muốn là có thể thò tay hái một trái, gọt vỏ, luộc lên, xắt sợi. Ruốc khô đã sẵn, vậy là có món gỏi ngon với đậu phụng rang kèm với dầu phụng chính hiệu khử củ nén quê...
Là gian bếp củi ám đầy muội khói mấy chục năm đã chứng kiến mẹ tôi tần tảo sớm hôm, hay cả nhà quây quần nấu bánh chưng bánh tét vào đêm 30 tết. Rồi tôi bây giờ mỗi chiều lại nấu nước cho các con tôi tắm cũng bằng chính gian bếp ấy.
Là chiếc xe cải tiến ba tôi chế ra từ hai chiếc bánh xe đạp và mấy ống tuýp thép, là chiếc xe con tôi tập đi. Bây giờ ba tôi đã không còn, song chiếc xe vẫn ở nơi góc vườn mà nhìn nó tôi như thấy ba vẫn đâu đây.
Tôi nhớ ngôi nhà xưa của chúng tôi, ngôi nhà chính ba gian và một nhà ngang nơi sinh sống của ba thế hệ, ông bà, ba mẹ và anh em tôi. Khi xưa tôi ngủ trên một cái đi văng kê sát cửa sổ, cảm nhận cảnh vật bên ngoài thay đổi theo mùa thật hay. Chán rồi tôi lại nhờ kê chiếc đi văng bên cạnh bức tường, lúc ấy tôi lại thấy hay theo kiểu khác. Và mỗi cách bài trí đều gây cho tôi một ấn tượng khó quên.
Ngày nay, nhiều gia chủ yêu cầu khắt khe trong thiết kế, bố trí vật dụng chính xác đến từng milimet, quay đúng hướng đến từng giác độ. Ngôi nhà của họ nói chung tốt đến mức không còn gì để nói. Song cũng vì thế mà vô hình trung gây sự gò bó.
Với những ngôi nhà tôi thiết kế, có cái tỏa ra nét đẹp dung dị, mời gọi người vào thăm, có cái tỏa ra sự trưởng giả khiến người ta e dè. Người thiết kế không hoàn toàn quán xuyến được hết tinh thần của một ngôi nhà vì hồn nhà chủ yếu là do người ở trong nó tạo ra.
Tôi là người thiết kế, sống bằng nghề tư vấn cho khách hàng có một ngôi nhà đẹp. Nhưng không hiểu vì sao nhiều lúc tôi muốn đừng có ai hỏi gì tôi cả. Nếu có hỏi, tôi muốn trả lời rằng: “Bạn còn hỏi tôi làm gì nữa? Ngôi nhà của bạn đã đẹp lắm rồi!”.