Ai gánh nỗi nhớ ngang trời
Hàng dương vững chãi đứng đó từ bao đời, chắn gió chướng, ngăn cát bay. Chòm xóm ven biển nhờ hàng dương làm lá chắn xanh bảo bọc chở che. Mùa nồm, từng con gió mang hơi biển thổi lên hàng dương rì rào, mát rười rượi.
Ngày đó, đám nhóc tụi tôi thường nằm dưới hàng dương xanh ngắt, vô tư gửi mộng ước vào mây trời thoáng bay. Hoa dương liễu nở rộ nơi đầu lá, những chấm đỏ xen lẫn vàng xanh sáng lên dưới ánh nắng. Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ, khung cảnh êm dịu tựa như một bức tranh đẹp nên thơ.
Lá dương nhỏ xíu như cây tăm, dài nhọn, có lẽ ấy là lý do cây còn được gọi là phi lao. Mỗi sáng tinh sương, ngư dân quay về bờ với những mẻ cá, mực. Với tay bẻ cành lá dương liễu còn xanh đậy lên những thúng đựng, cá biển ngang nhờ đó mà tươi dong.
Chiều hè, thấp thoáng những bóng lưng khòm cào lá dương trên cát trắng. Từ đằng xa, tôi đã thấy dáng ngoại, đầu đội nón lá, lưng gầy cúi khom với chiếc cào cỏ trên tay. Cành cây dương liễu giòn, dễ bẻ gãy. Chúng rơi rớt đầy mặt đất. Mọi người cứ thi nhau thu nhặt về.
Trong buổi cào lá, có kẻ chậc lưỡi lo năm nay mấy cơn bão sẽ về sớm. Người dân quê tôi thường thế, chưa tàn mùa nắng đã lo ngày mưa. Mỗi năm, cả cái xứ đều phải oằn lưng gồng gánh những cơn thịnh nộ của đất trời.
Ai làm gì cũng tranh thủ dành dụm từng chút, để phần những khi thiên tai ghé ngang mảnh đất cằn cỗi này. Chắt chiu từ con cá muối mắm, củ khoai phơi khô, đến gom góp mớ củi lá nhen lửa. Phải chăng vì thế mà tính người cũng thành tiết kiệm, chịu thương chịu khó mà giản đơn hồn hậu.
Sau khi cào được kha khá lá phi lao, ngoại chất thành đống, nhét vào đôi quang thúng rồi gánh về nhà. Cái dáng gánh gồng trĩu nặng suốt một đời ngoại, khắc in sâu vào trí nhớ của tôi.
Quay ngược thời gian về lúc tôi còn chập chững biết đi, một đầu quang thúng ngoại gánh lá dương, đầu gánh còn lại thể nào cũng có tôi ngồi lọt thỏm. Một ngày, nhận ra bản thân đủ lớn đủ nặng, tôi không còn nhõng nhẽo đòi ngoại gánh đi nữa. Ngoại đằng trước, tôi lon ton nhặt trái dương liễu phía sau. Tôi gom trái về chỉ để đốt lửa chơi cùng lũ bạn.
Lá dương liễu dù xanh hay khô đều bắt lửa rất nhanh, thích hợp làm mồi nhen lửa. Nhưng lá luôn rực cháy rồi vụt tắt ngay, phải chụm từng bụm liên tiếp nhau thì mới thắm củi.
Cành và thân dương liễu khá đượm lửa, là thứ củi được ưa chuộng ở quê tôi. Củi dương liễu thường được để dành chụm bếp mỗi khi nhà có đám tiệc, giỗ quảy, hay dùng để sắc thuốc Bắc. Đặc biệt, những khúc củi to còn nằm hong quanh ông táo, đợi mỗi mùa giáp tết, chêm vào bếp lửa nấu nồi bánh tét, bánh tổ.
Củi lá dương liễu cháy, ngọn khói theo gió bay về trời. Giữa mùa nắng rát hanh hao mặt người, hàng liễu ven biển vẫn rì rào hát, hòa cùng từng đợt sóng thành bài ca du dương.
Trải qua bao mưa gió đổi dời, hàng cây vẫn còn đây, chỉ là người xưa đã xa như khói trắng mây bay. Bây chừ, hiếm lắm mới gặp được cảnh mấy bà già gom củi lá dương liễu từ bờ cát ven biển gánh vào.
Chiều nay, ai gánh nỗi nhớ ngang trời. Con về xóm cũ, tìm ngoại hoài, ngoại ơi…