Đếm sao
“Một ông sao sáng/ hai ông sáng sao…”, đêm tháng Tư nào đó, nhìn lên và thử hỏi: Ta đang ở điểm nào trong dằng dặc dòng thời gian. Rồi đêm sẽ tiếp tục dẫn đến dăm câu hỏi vô hình: những có thể và có lẽ. Hai từ này có vẻ gần với xác suất của sự tương tác giữa có - không, chết - sống.
Rồi, sau khi đã dạo chơi qua những tìm kiếm “vô ích”, lại đứng trước truy vấn muôn đời: Hạnh phúc ở đâu? Ấy là một bài toán chát và chua, luôn trượt khỏi bàn tay với, khi con người cứ đi tìm xa lắc ở đẩu ở đâu.
Câu trả lời sẽ không thể tìm thấy, cho tới lúc người còn mải chạy theo những giá trị không có thực. Giải bài toán này, chỉ duy nhất bài thuốc: Lắng Tâm. Để tiến đến câu trả lời: lời đáp sẽ hiện ra, khi lòng chân thành gõ lên cánh cửa. Khi ấy, sẽ hiện lên dịu dàng ánh mắt người thương, sẽ rung rung mạch máu thầm bên dưới những bàn tay biết tìm đến nhau…
Một đêm tháng tư nào đó, hãy nhìn lên khoảng không cùng tận kia. Làm sao mà đếm cho hết những vì sao. Ngày trước, người nông dân Việt vẫn thường ra đứng bờ ao để mà trông cá, trông sao, rồi: “Buồn trông chênh chếch sao Mai/ Sao ơi, sao hỡi nhớ ai sao mờ”. Nhìn lên bầu trời đêm, để biết rằng, trong thần thoại của một số quốc gia, sao Mai là sự tái sinh của ngày, sao Bắc Đẩu là tâm điểm của bầu trời.
Trong sách Khải Huyền của Tân Ước, những ngôi sao là các thiên thần bị giáng xuống trần do phạm lỗi hoặc để thực hiện các sứ mệnh thiêng liêng. Hay như trong nền văn hóa Ai Cập, có ba ngôi trong chòm sao Orion tương ứng với ba kim tự tháp chính tại Giza. Còn ở phương Đông, khi sao Mai xuất hiện là lúc sao Hôm khuất bóng… “Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòng/ Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân” (Truyện Kiều - Nguyễn Du).
Dưới góc nhìn của thời gian, hãy nhìn về những năm trước và “điểm danh” vài sự kiện: giới khảo cổ tìm thấy nhiều bản viết bị mất của các triết gia cổ đại Hy Lạp và một số sách Phúc âm Kitô giáo từ những sách giấy cói. Hay là, thử nhìn về mươi năm sau nữa; rồi một trăm, vài trăm năm?
Nhìn lên bầu trời đêm, tháng Tư. Có lẽ chỉ nên dõi tâm vào đôi ba ngôi sao nào đó. Để có thể nghe cuộc chuyện trò im lặng của những ngôi sao đó. Để biết rằng, trời là hình ảnh phóng chiếu của tâm thức, như cách nói trong những tác phẩm Abhidharma với mục đích hệ thống hóa giáo lý nhà Phật, như lời tu sĩ Nhất Hạnh: “Trăng sao là tâm thức/ Ta là trăng sao”.
Những ngôi sao đã trở thành biểu tượng cho sự liên thông của trời đất với người, trong cái nhìn thiên nhân tương dữ. Nhìn thấy để làm gì, nếu không để định vị cho chính bản thân mình, trong cuộc đi của mỗi kiếp nhân sinh. Triết gia người Đức E. Kant (1724 - 1804) nói, quy luật đạo đức nằm trong lòng mỗi người, chứ không phải nơi mệnh lệnh của tôn giáo. Còn trong Phật giáo, thì hiểu rõ và vượt qua chính bản thân tức là giác ngộ.
Nhìn lên, để hiểu rằng, tất cả triền miên đau khổ là “tài sản” của thế giới hiện tượng này, với quy luật thành trụ hoại diệt. Thôi thì, hãy cứ tạm tin rằng những ngôi sao là lời lặng thầm của bằng hữu đang muốn trao gửi cho nhau điều gì. Đó là hạnh phúc của mối tương giao trong xã hội con người. Và vượt qua mọi đớn đau, vẫn còn có thể hy vọng, vẫn có được chút ít niềm vui!