Cà phê góc phố
Tôi ít khi la cà cà phê, vậy nhưng mỗi khi ngồi quán, thì thường chọn quán ở một góc phố nào đó, nếu là quán vỉa hè thì càng tốt. Thành phố Tam Kỳ bé vậy thôi, chứ cà phê góc phố thì nhiều vô kể, từ quán vỉa hè bình dân tới quán sang trọng.
Cũng thiệt lạ, có những quán cà phê ở góc phố, khách thường đông đúc, nhưng lại không quá ồn ào. Nhóm bạn hợp gu của tôi thường chọn ngồi góc nhỏ của cà phê phố để hàn huyên.
Chúng tôi không quy ước mà như mặc định với nhau, ngồi cà phê với nhau thì không cắm cúi vô điện thoại. Những khi một mình, tôi cũng chọn bàn yên tĩnh của cà phê góc phố, chọn sách làm bạn, xem ra cũng rất thú vị, hay cũng có khi chọn ngồi quán cà phê vỉa hè góc phố chỉ để nhìn người xe qua lại.
Ở Tam Kỳ, tôi hay ngồi ở Khang cà phê, chỗ ngã ba đường Nguyễn Dục - Trương Định. Chủ quán là họa sĩ nên bài trí cho quán vừa khéo léo vừa cá tính. Mỗi ngóc ngách đều tinh tế và ấm áp.
Thư pháp, tranh chính tay chủ quán viết, vẽ; ly, lọ gốm không nhiều nhưng đẹp, được sắp đặt ngẫu nhiên một cách có chủ ý. Quán có giá sách, góc viết thư pháp. Góc nào cũng thích hợp để… trầm tư hoặc sống ảo. Thỉnh thoảng chủ quán còn tặng vị khách nào đó hữu duyên một bức thư pháp nhỏ xinh.
Đến Khang cà phê vào buổi tối tôi thích nhất khi nhóm học sinh cấp 3 chọn quán làm nơi học nhóm. Các bạn chọn một bàn ở gác hai. Chủ quán hiểu ý mở nhạc nhẹ vừa đủ nghe và bật đèn sáng hơn. Khách ở các bàn khác cũng hiểu ý, kêu nước uống và lặng lẽ với tay lên giá, chọn sách đọc.
Đừng ai hỏi tôi về cà phê quán nào ngon quán nào chưa ngon. Tôi đến quán nhưng chẳng bao giờ gọi cà phê, vì không uống được. Bạn tôi bảo như thế là mất nửa đời người.
Nhưng không sao, chủ quán luôn chiều khách nên có nhiều thức uống cho khách chọn lựa: là nước ép, các loại trà. Có hôm ngồi ở một quán cà phê góc phố, gặp mấy cụ bà bưng rổ rau tập tàng, mấy chị bán vé số, vào quán mời mua.
Rồi nhìn những phụ nữ đi xe đạp hay xe máy cà tàng, chở lỉnh kỉnh đồ đi bán, chậm rãi băng qua ngã tư, vòng qua ngã ba. Tự nhiên lại nghĩ, ngồi góc phố nhỏ một chút buổi sáng hay buổi chiều thôi, mà gặp bao phận đời, phận người…