Cỏ may thương nhớ
(QNO) - Hằng năm khi tiết trời sang thu, những vạt cỏ may chạy dài xa tít trên những đồi cát hoang của làng tôi đẹp đến nao lòng. Từ những triền đồi, bàu bãi ven sông đến những góc sân đơn sơ... tất cả như bừng lên xôn xao, mênh mông một khoảng trời trong cái màu tím nhẹ của hoa cỏ may.
Chính nó là thức ăn khoái khẩu của những chú còng. Những cụ già làng tôi hái những bông hoa cỏ may ngoáy vào hang để bắt những chú còng vạm vỡ về nấu bát canh rau lang vào mùa đông lạnh lẽo khi trời trở bấc.
Tuổi thơ tôi ngập tràn hoa cỏ may từ những con đường mòn đi học, đi chơi cùng chúng bạn. Mùa hoa cỏ may lại về tràn ngập nỗi nhớ, mùa hoa cỏ may này nở lại đến mùa hoa cỏ may khác theo vòng tuần hoàn của bước chân thời gian...
Những kỷ niệm với cỏ may thời tuổi nhỏ neo vào lòng ta dào dạt nhớ thương, sẽ không còn mùa hoa trở lại, thứ đơn giản nhất nhưng bền vững nhất những bông cỏ may theo gió cuốn bay níu giữ hồn quê hương, xứ sở. Hoa cỏ may là một loài hoa giản dị, đa tình làm rung cảm biết bao tâm hồn thi sĩ “Hồn anh như hoa cỏ may/Một chiều cả gió bám đầy áo em” (Nguyễn Bính).
Ngày tháng cũ trôi đi như nước dòng sông chảy dọc dài nhớ thương, khi ta trở về nơi những mùa hoa cỏ, được nhìn ngắm những bước đi trên những nổng cồn cỏ may hay chỉ đơn giản là hòa mình trong mênh mông hoa cỏ mùa xuân dịu nhẹ để thấm thía hơn cuộc sống nhọc nhằn giữa vòng quay phố xá mà đầy ắp tình người xứ biển.
Hằng năm khi đến mùa cưới, những đôi nam nữ thanh tú trong trang phục áo cưới lộng lẫy cũng tranh thủ chụp những tấm ảnh kỷ niệm “ngày yêu nhau ngày ấy sẽ không tàn” như lưu dấu lời thề cỏ may để mà thấm thía thêm với loài hoa đa tình: “Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may/Áo em sơ ý cỏ găm đầy. Lời yêu mỏng mảnh như mây khói/Ai biết tình anh có đổi thay? (Xuân Quỳnh)”.
Và những du khách trên hành trình tham quan phố cổ Hội An cũng thấy xao xuyến với vẻ đẹp dung dị của những vạt đồi cỏ may hoang dại, nô đùa thích thú, chụp ảnh vô cùng lãng mạn. Đó cũng là niềm vui nhỏ nhoi của người làng Cẩm An tôi, khi có người còn biết trân quý loài hoa mà tạo hóa ban cho nó một số phận đầy bất trắc, không hương, không sắc, ít ai yêu chiều nó nhưng làm xốn xang bao phận người.
Theo dòng chảy của lối sống đô thị, nay thì những đồi cát hoang, những ao, bàu mênh mông của làng quê cũng không còn để loài cỏ may trú ngụ hay những loài hoa dại khác điểm xuyến cho vùng đất thân yêu, mà bị thu hẹp dần bởi những khu đô thị ngày càng sầm uất.
Nhưng đâu đó, thỉnh thoảng cũng có người còn biết trân quý nó trong dòng đời đầy sôi động. Có người đem loài hoa ấy về trồng trong những khu biệt thự, homestay, cũng là cách neo giữ bóng dáng quê hương, đó cũng chính là hồn đất, hồn người nơi phố biển...