Bâng khuâng hoa gạo quê nhà
Tháng Ba về thắp lửa, hoa gạo lại nở đỏ rực khắp nơi nơi để khoác chiếc áo thắm cho đất trời, để xuân nồng nàn ở độ chín nhất. Hoa gạo. Hẳn nhiên là những nốt nhạc thắm đỏ trên nền trời xanh cứ luôn thảng thốt trong mỗi người một giai điệu của hoài niệm. Đó là nỗi nhớ về làng quê xưa với mênh mang ký ức.
Dọc theo chiều dài đất nước, hoa gạo mang nhiều tên gọi khác nhau. Ngoài miền Bắc, hoa có tên mộc miên, nở nhiều khắp núi đồi, triền đê, đường làng và trở thành điểm nhấn cho bức tranh phong cảnh thật hữu tình. “Lập lòe cây gạo ra hoa/ Nghe trong sâu thẳm cây đa, đình làng/ Ẩn trong tiềm thức mơ màng...” (Hồ Viết Bình).
Trong tâm thức người Việt, cây gạo còn hiện diện ở nhiều ngôi đình chùa cổ với quan niệm “Thần cây đa, ma cây gạo”. Cây gạo như sự án ngữ vững chãi để tránh trừ ma quỷ, bảo vệ sự linh thiêng và uy nghiêm. Mùa hoa nở, khung cảnh này gợi nét đẹp trầm mặc, yên bình. Đến dải đất miền Trung, mộc miên lại mang cái tên bình dị, chân chất như người nơi đây.
Lên Tây Nguyên, hoa gạo có thêm tên gọi mới. Hòa vào bản trường ca hùng vĩ của đại ngàn là loài hoa Pơlang, tên gọi người thiếu nữ thủy chung, khắc khoải ngóng đợi người yêu đi mãi không về. Và dù rất nhiều tên gọi, hoa gạo vẫn là phần hồn đằm thắm của quê hương, là ký ức thẳm sâu đầy yêu thương đối với người xa xứ…
Cứ mỗi độ tháng Ba, khi tiếng chim bắt cô trói cột khắc khoải vang lên suốt đêm ngày, khi những đồng ruộng bậc thang miền trung du vừa ngậm sữa thơm ngỡ ngàng, hoa gạo thấp thoáng đỏ thắm trên triền xanh. Cây gạo ở miền trung du quê tôi thường đứng riêng rẽ và lặng lẽ đơm hoa. Như nỗi cô đơn rực rỡ.
Mùa này, mỗi lần đi ngang cầu Nhà Làng hay đèo Cây Gạo, tôi thường dừng lại ngắm hoa đến chói mắt. Tít trên cành cao, hoa gạo bung xòe những bông là bông cho lũ chào mào rộn ràng về hút mật. Cây gạo đơm hoa rồi mới ra lá, nên cũng có khi tôi về quê trong một sớm sương bay, đứng trên đường làng lặng nhìn màu hoa đỏ mà lòng bâng khuâng bao niềm nhớ.
Nhớ cây gạo xù xì cổ thụ bên rẫy tranh Bà Tàu, ngay bãi chiếu phim của xã. Nhớ cây gạo trên rẫy tranh Vườn Mồ ở Lộc Yên. Nhớ cây gạo nở hoa màu cam cam bên mé vực Ao của sông Đá Giăng… Bây giờ tất cả ảnh hình chỉ còn là hoài niệm ấu thơ.
Bức tranh quê giờ đã nhiều thay đổi nhưng vẫn nguyên nét yêu xưa nhờ màu hoa lửa cháy. Năm nay, khí trời ấm áp nên hoa gạo nở sớm. Cũng may, quê tôi vẫn còn màu hoa gạo, để tôi nhặt hoa gởi vào tháng Ba niềm biết ơn và tình quê hương ấm nồng.