Chỉ dấu mùa xuân
(Xuân Nhâm Dần) - Cứ tưởng rồi thôi không nghĩ nữaNỗi nhớ tết xưa bỗng dậy thìCon chim nhỏ vụt qua thơ ấuRớt lại lòng tôi giọt thiên di…
Là cái nhớ ấy, không thể lẫn vào đâu, dù vườn xưa nhà cũ chỉ còn trong ký ức. Là tôi tuổi trời giăng mây trở thành khách trong ngôi nhà xưa, bước chân có đến bao ngả thì cỏ cây trong vườn cuối năm thuở ấu thơ vẫn bày biện dưới chân, êm mát mà đi qua dâu bể đời người.
Sớm nay trời thả cơn gió khô lạnh, tiếng chim trong khu vườn của mẹ lại giật mình thảng thốt bay qua, rớt giọt huyền thương. Vạt đất màu mỡ cha dành trồng mấy bụi thược dược, bắt đầu chớm nụ gió đông. Cái rét trẻ con cứ luồn sâu ký ức, ngó nghiêng cây lá mà rung rinh ly cà phê sớm này.
Những trong veo mùa xuân thơ ấu thấm sâu nhớ lâu. Mỗi bận quay về chân mới đầu làng mà lòng đã chạm đến ngõ. Hàng cau chiều cuối năm trĩu trịt soi với trời xanh. Bóng nội tôi gầy guộc têm trầu bữa cúng tất niên cứ đổ dài thương nhớ.
Nội đã vẽ trong tôi bức tranh tết dung dị với mứt gừng, bánh thuẫn trên chiếc dĩa sành hoa văn màu xanh ngọc. Và dù tôi không chọn nhưng ký ức đã đấu giá bức tranh ấy treo suốt quãng thanh xuân không thể nào thay thế.
Tôi đã thương quá nhiều mùa xuân năm cũ. Để rồi hoa trái có rực rỡ cũng không thể xuân hơn bông thược dược cha ươm. Cha tôi là thầy thuốc. Đêm giao thừa, xen lẫn tiếng pháo đì đùng, đôi lần là tiếng gõ cửa mời cha đi cứu người. Cha bảo, đầu năm làm phúc, tích đức cho bầy con gái. Mưa xuân đã tan tự bao giờ, mà vòng xe cha vẫn quay đều tâm ảnh.
Ai đem mùa xuân treo ngoài ô cửa mà cứ chiêm bao chuyện quay về. Tôi từng đi qua cái xốn xang của kẻ tha hương chiều cuối năm, tưởng chừng đứng giữa quê nhà nhớ quên theo khói bay lên.
Rồi cũng tôi ngồi giữa vườn mẹ mà lòng chật cứng hình dung trẻ nhỏ. Những liếp rau xà lách, dưa leo, tần ô, ngò rí líu ríu vị xuân nơi đầu lưỡi. Hũ thịt heo mẹ muối đơn sơ góc bếp mà dư hương tận đến thị thành. Để rồi:
Có mùa hạ mùa đông nơi khóe mắt
Vết chân chim rẽ lấp nỗi niềm
Có mùa xuân ngập ngừng mé tóc
Sông suối nào khỏa lấp hương xưa…