Đi trong thành phố...
Thành phố có những con đường mà nếu chịu khó để tâm quan sát, hẳn sẽ khiến lòng nhiều lúc xao động. Bởi từng mảng xanh từng lời réo gọi ríu rít mỗi sớm mai của bầy sẻ nhỏ, cũng đủ để người ta yêu hơn nơi mình sống mỗi ngày...
Gần nhà có một nhóm đi bộ, toàn những người trẻ đến cư ngụ ở thành phố. Đủ mọi ngành nghề. Nhưng chung một điểm là cứ cuối tuần thì “tha” nhau về quê. Và cũng nhiều người gọi xứ sở mình đang sống chỉ đơn giản là nơi làm ăn, không phải quê của mình.
Có bữa chúng tôi “cự” nhau vì mấy từ như quê mình, quê con. Tôi nói họ, nơi mình sống, có ký ức, có trải nghiệm, thì cũng gọi được là quê vậy. Vì dài theo quãng sống của mỗi người, là đắp bồi cảm xúc với chính từng điều mà trước đây vốn dĩ xa lạ. Vì nơi này, chắc chắn đã là quê hương của con cái mình bây giờ.
Những bữa đi bộ rôm rả dọc theo bờ đê bao quanh con sông trong phố này chẳng hạn, nó cũng thành ký ức nếu mai mốt ai đó rời thành phố. Góc phố mới hình thành nhưng cũng đủ gây nhớ thương với vài người.
Một hàng sưa mùa rụng lá, khoe ra những xương cây đủ cho trí tưởng của người ưa mơ mộng hình dung về mọi thứ. Mùa hè, sưa vàng bay trong gió. Hoa trải dưới mặt đường vàng ươm. Từng ngày một, góc phố mới đông đúc lên. Không khí cũng như ấm cúng hơn.
Thành phố có nhiều hơn những góc mới. Góc mới nhưng nhịp sống là của nhiều cư dân cũ. Họ dựng lại nhà trên chính mảnh ruộng, khu vườn của mình. Nhiều người tận dụng miếng đất trống bên nhà, gom cây lá khô rụng xuống, nhóm một bếp lửa.
Có gì đó không hình hài cứ ở lại, cứ quanh quẩn mãi làm cho những kẻ bộ hành dọc theo đoạn đường phải dừng chân, mắt dán chặt vào mảnh tơ lụa mong manh mang màu sắc ấm áp giữa một chiều cuối năm, mũi hít lấy hít để cái mùi không chịu theo con gió đi xa, không chịu tan loãng ấy. Mùi mà nhiều kẻ mộng mơ cứ không gọi nó là khói bếp mà cứ bảo rằng ấy là mùi của ký ức.
“Thành phố vẫn có tiếng chổi gom những bông hoa rụng về một góc, để chúng tụm lại, chơi cùng nhau lần cuối trước khi tan rã. Thành phố cũng có những người ngước nhìn cây, để ghi khắc rằng nếu mai kia không gặp lại” - bạn tôi viết.
Còn tôi, lòng cứ muốn theo dòng khói trắng đôi hồi bay lên giữa một góc phố mới, vì ở đó, chắc sẽ có những người là cư dân phố nhưng lòng thì nghĩ mãi về những cánh đồng đã khuất...