Về nhà với bếp mẹ

PHAN THỊ THANH LY 12/01/2022 08:46

Chưa bao giờ như những tháng ngày này, gió đánh thức cảm xúc con người đến thế. Cái lành lạnh đong đầy rét mướt khiến bước chân xa quê nôn nao chuẩn bị hành trang trở về nhà, hít hà mùi khói bếp. Món ngon vật lạ nào có thể sánh bằng mâm cơm của mẹ ngày giáp tết.

Năm nào cũng vậy, mâm cơm ngày tết mẹ luôn làm nhiều món hơn bình thường, trước cúng ông bà, sau cho con cháu quây quần bên nhau ôn kỷ niệm trong một năm. Tết năm nay, dịch bệnh Covid-19 hoành hành nên ai cũng khó khăn, tuy mâm cơm đơn giản hơn nhưng người mẹ nào cũng biết chu đáo, tươm tất theo kiểu riêng của gia đình mình.

Nào là thịt kho hột vịt nước dừa tươi, cho lửa than riu riu chín vàng thơm bắt mắt; dưa kiệu tự làm từ ngày hai lăm tháng Chạp; tôm khô chắc lụi từ con tép bạc trên sông, đỏ au đẹp lắm...

Tô canh khổ qua nhồi thịt xay kèm ít hạt tiêu sọ cực ngon, mà bà mẹ nào cũng thường nói “khổ quá cho qua”, tức mong mỏi khổ sẽ qua, khó khăn tan biến. Đặc biệt, không thể thiếu dư vị ngày tết đó là các món bánh, mứt tự tay mẹ làm: bánh tét, bánh chưng, bánh tổ, mứt dừa, mứt gừng...

Có thể, với nhiều gia đình tết năm nay không bánh tây, rượu ngoại nhưng vẫn nồng nàn hương vị tết quen thuộc, vẫn cảm giác thân thương, cả nhà bên bàn ăn, ba mẹ hỏi han chuyện học hành, công việc, kể con nghe chuyện nhà cửa xóm giềng.

Rồi những ngày sau đó, bếp nhà mẹ luôn thơm nức mùi quen thuộc - thứ mùi hương khiến con nhận ra hạnh phúc dung dị nhất đời người là được trở về ăn bữa cơm tết. Con gọi đó là mùi tết gia đình. Vì mẹ nấu bằng tất cả tình thương và sự tỉ mỉ khéo léo của người phụ nữ Việt.

Bắt đầu từ những phiên chợ, ngoài sân vườn mẹ loay hoay với mấy cái nong cái nia phơi mớ củ kiệu, củ hành, củ cải trắng, hay mớ lá chuối, lá dong. Bao lần các con mon men phụ, mẹ chỉ giao cho con ngồi lau lá để gói bánh, trong khi một mình mẹ hết đãi vỏ đậu xanh tới khéo léo buộc lạt cho đòn bánh thật chặt, tất tả ngó chừng nồi thịt hầm trên bếp, rồi lại thức khuya canh lửa…

Ngày bé, con thường tự hỏi sao mẹ lại có thể làm được tất cả các việc ấy trong vài ngày cuối năm như vậy. Đặc biệt, dù bận bịu bao việc nhưng mâm cơm ấm cúng luôn sẵn sàng cho những ngày tết. Mãi sau này khi đã lớn, con bỗng nhận ra rằng không chỉ đơn giản là vì mẹ đã làm công việc nấu ăn mỗi ngày thành quen, mà còn là vì mẹ đã gói ghém cả tấm lòng vào trong từng món ăn.

Và chúng ta, bao nhiêu năm qua, tóc cũng đã hai màu nhưng vẫn không thôi háo hức khi được ngồi bên hơi ấm mâm cơm được nấu bởi bàn tay mẹ. Chỉ chừng ấy cũng đủ xua đi bao mệt mỏi, lo toan.

Dù có xuôi ngược nơi nào, con vẫn luôn nhớ gian bếp và mâm cơm ngọt lành của mẹ ngày tết. Để mỗi khi cơn mưa cuối đông vừa dứt, những tia nắng ấm áp báo hiệu một mùa xuân mới, con lại nôn nao chờ đợi. Hạnh phúc cứ thế chạy dài nỗi nhớ...

PHAN THỊ THANH LY