Đàn bà miền lũ

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN 19/12/2021 07:32

Tôi về thăm quê đúng mùa mưa lũ. Nằm trong nhà, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên tàu lá chuối ngoài vườn. Mưa to dần, to dần như muốn xé nát cả vườn chuối. Hồi chiều nước đã băng đồng. Tôi nghe tiếng má trở mình. Trời lạnh cóng, má không ngủ, mặc áo mưa cầm đèn pin đi xuống ngõ coi nước lớn tới đâu. Má sợ nước lớn nhanh quá, không kịp dọn lụt.

Đàn bà quê mình hiếm ai có được cái thú trời mưa được ngồi thủng thẳng ăn bắp rang coi ti vi, được ngồi yên ngó nghiêng mưa gió ngoài trời mà nghe một khúc hát cũ trong chiếc radio lè nhè.

Đàn bà xứ mình, trời mưa lạnh cóng vẫn mặc áo mưa ra đồng. Họ xắn quần, lội ruộng. Mưa tạt, gió thổi liêu xiêu. Áo mưa mỏng dính sát vào người. Đàn bà xứ mình, mùa mưa đôi tay tê cứng vì lạnh.

Mỗi chiều đi làm đồng về họ vội vã hơ đôi bàn tay nhăn nheo, tái nhợt vào bếp củi. Họ có những đôi bàn chân nứt toác, rướm máu vì nước ăn. Tôi vẫn nhớ mùi dầu hỏa hôi rình trên đôi chân của bà, của má, của mấy cô trong làng. Họ bôi dầu hỏa vào vết nước ăn cho mau lành.

Trong mưa lũ, đàn bà xứ mình chèo ghe giữa mênh mông nước bạc. Ngâm nước cắt từng bó lúa đã ngập sâu. Dẫu biết rằng lúa ấy cắt về mộng lên chi chít nhưng mồ hôi nước mắt có ai nỡ bỏ. Họ lo cho đàn heo trong chuồng, mấy con gà hồi chiều tự nhiên rũ cánh. Đêm nằm ngủ, còn lo trâu bò bị lạnh.

Tới bữa, họ nhen lên những bếp lửa hồng để bắc nồi cơm. Khói cay xè trong căn bếp ướt củi vì mưa dột. Mưa tạt vào tấm phên sũng nước. Cái hình ảnh má mặc áo mưa đứng trong bếp nấu cơm cứ khiến tôi day dứt không nguôi. Mùa mưa, bữa cơm có mùi thơm của cá rô nướng giòn dằm mắm ớt. Có dĩa rau luộc hái vội vàng. Gió thổi hướng nào họ cũng có thể lo toan, vun vén cho tròn.

Cái điệp khúc bão, lũ năm nào cũng trở lại quê mình như một định mệnh chẳng thể nào tránh được. Nhưng dẫu tai ương, dẫu sống chết, những người đàn bà ấy nhất quyết không chịu rời mái nhà mình.

Như có lần tôi hỏi má: “Mùa bão, mùa lụt vô Sài Gòn ở với con, hết lụt rồi về”. Chưa nghe hết câu má đã giãy nảy: “Ấy chết. Vô Sài Gòn rồi bỏ nhà bỏ cửa cho ai. Lấy ai trông nom bàn thờ ông bà”. Nỗi lo của đàn bà xứ mình cứ dài dằng dặc. Mùa nắng đã lo chất rơm để mùa mưa có cái cho đàn bò ăn, đã lo chất đầy củi trong chái bếp để có cái đun nấu.

Tôi bắt gặp hình ảnh nhiều người đàn bà đứng bàng hoàng trên cái nền nhà cũ. Nhà của họ bị nước cuốn đi mất rồi. Tôi bắt gặp nhiều ánh mắt buồn thiu khi đứng nhìn ngược lên mái tôn bị gió thổi, vườn nhà đổ nát.

Nhưng đàn bà xứ mình như nắng sau những cơn mưa dài. Họ cùng chồng dựng lại mái nhà sau mưa bão. Họ gầy lại đàn gà, đàn heo. Họ chăm chút từng gốc cây còn sót lại. Chỉ vài tuần sau, những luống rau tươi non đã lại mọc trong vườn. Màu xanh như chưa từng có mưa bão đi qua…

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN