Nhớ mùa bông súng...

MAI HOÀNG 31/10/2021 07:03

Mẹ loanh quanh trong nhà đứng ngồi không yên khi thấy ngoài trời trút nước trắng xóa. Năm nào cũng vậy, tháng chín âm lịch vừa ghé là những cơn mưa ập tới. Mưa liên miên từ sáng tới chiều và xuyên thâu qua cả đêm. Dù không nói ra nhưng tôi biết mẹ đang mong mưa ngớt để còn ra đồng thăm nom lúa má, ra vườn coi mấy luống rau. Còn tôi thì đợi chờ để ra đầm ngắt một vài bông súng.

Phía bên hông cánh đồng quê tôi là một đầm trũng toàn súng là súng. Vào những ngày mưa những cây súng càng mọc tua tủa, cây nào cây nấy thân to mập mạp, lá xòa kín khắp cả mặt nước. Lấp ló giữa màu xanh thẫm của lá là những nụ, bông súng phớt hồng duyên dáng, tinh khôi dịu dàng.

Với tôi, và cả đám bạn tóc vàng hoe thuở thiếu thời thì đầm súng như một người bạn gần gũi và thân thuộc. Tôi nhớ những ngày đi nhổ bông súng với đám bạn sau mưa. Chúng tôi thường chọn những cọng súng non để nhổ. Từ cọng súng non có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon.

Canh chua cọng súng nấu với cá lịch, cọng súng luộc chấm mắm kho, rồi gỏi cọng súng… Mâm cơm ngày mưa dường như có chút “chất” hơn cũng nhờ những cọng súng dân dã mà ngon đến khó cưỡng.

Trong những món ăn thuở nhỏ, tôi nhớ nhất là món gỏi bông súng mẹ làm. Cọng súng mẹ tách nhẹ lớp vỏ bên ngoài ngâm sơ qua nước rồi cắt thành từng khúc vừa ăn.

Cọng to mẹ chẻ làm đôi, cọng nhỏ thì giữ nguyên, tất cả cho vào tô khi đã ráo nước, sau đó vắt chanh, muối, đường và nước mắm cốt vào đảo nhẹ nữa là xong. Món gỏi cọng súng sẽ đậm đà hơn khi thêm đậu phụng rang và rau thơm đi kèm.

Tùy từng khẩu vị mỗi người mà có thể cho thêm ớt hoặc không. Ngoài làm gỏi cọng súng mẹ còn muối dưa dùng để kho với thịt cá, ăn cũng rất ngon. Dưa từ cọng súng ăn giòn giòn chua thanh mát lại có vị dai dai, lúc nhai trong miệng cảm giác rất thích.

Tôi vẫn nhớ lời của mẹ rằng ăn cọng súng phải ăn từ từ mới cảm nhận hết độ ngon, ngọt. Lúc chậm rãi ăn từng cọng bông súng mới biết được sự chắt chiu làm nên bông súng đấy là vị phù sa sông nước quyện cùng nắng gió.

Cọng súng còn nhắc nhớ một thời nghèo khó của cả gia đình tôi. Thương làm sao ngày tháng ấy, vào những buổi chiều hai chị em lặn lội ra đầm nhổ từng cọng súng về cho mẹ bán, để mua thêm cân gạo hay vài ba lạng cá mọn.

Mỗi mùa súng đi qua là hai bàn tay của hai chị em rát đỏ, rồi chuyển sang sần sùi, có những vết chai ụ to trông xấu xí vô cùng. Năm tháng ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn của hai chị em tôi, là hành trang vững chắc để chúng tôi khôn lớn thành người. 

Bây giờ hầu như các món đồng quê đều có trong thực đơn của nhà hàng, khách sạn ở thành phố. Tôi lớn lên, được đi đây đi đó nhiều, cũng có dịp thưởng thức một vài món làm từ cọng súng nhưng vẫn không tìm thấy vị đậm đà như lúc ở quê.

Có lẽ vì hoài niệm, và cả vị yêu thương được nêm từ tay mẹ. Mỗi lần mùa mưa lũ, tôi lại nhớ cồn cào xóm nhỏ. Mùa bông súng năm xưa vẫn hồng ký ức, để có đi nơi đâu vẫn không tìm thấy vẻ rực rỡ ấu thơ…

MAI HOÀNG