Te te tà quách lạc nhà

NY AN 11/07/2021 06:42

Hồi nhỏ, anh trai tôi rất quậy. Ngoài trốn học, mỗi chiều hè anh thường cầm ná đi quanh bắn chim trời. Ngày đó, tôi vẫn hay ngồi chăm chú nhìn anh hì hụi tự làm ná thun. 

Trong vườn nhà có một hàng ổi ba tôi trồng để ăn trái. Anh hay canh tìm cái cháng ba của cây ổi, chặt ngang khúc cỡ gang tay, cưa các đầu cho mịn, đem phơi thật khô làm ná.

Anh thường dùng dây su vàng bện chặt chắc chắn rồi cột vào hai đầu trên của cháng ba. Nơi gài đạn làm bằng miếng da bò mà anh cắt ra được từ đâu đó. Xong xuôi, chỉ cần lượm thêm vài viên sỏi tròn nhỏ là có thể căng ná hướng về phía các cành cây cao.

Ba tôi chặt đứt vụn ná thun của anh không biết bao nhiêu lần, mắng anh bớt ham chơi mà lo học. Ngày đó anh đâu biết, ba không hẳn là nghiêm khắc, mà còn thương những chú chim non mất mẹ.

Anh trai tôi bắn chim cực giỏi, sỏi bay lên trời bao nhiêu thì chim rơi xuống đất bấy nhiêu. Có lần, anh tìm được tổ của loài te te quách ở dưới đất, nên cứ đứng ở đó đợi cho tới khi chim mẹ bay về kêu quanh.

Anh chạy theo, miệng vừa nhại tiếng chim “te te tà quách, te te tà quách”, tay vừa giương ná. Rướn mắt theo chim mỏi cổ, anh chưa kịp bắn sỏi ra thì đã bước hụt chân, rơi tõm xuống suối. Con chim thoát chết và lũ bạn được trận cười no bụng.

Sau lần đó, anh mang tổ chim te te về nhà, quyết tâm nuôi mấy con chim non. Mỗi chiều anh lại ra vườn bắt sâu hoặc đào giun đất lên đút cho lũ chim háu ăn. Te te quách đầu tròn đen, mỏ đỏ, chân vàng, lông trắng, cánh xám và đen.

Cứ tối đến, có bất kỳ tiếng động nào là mấy chú chim lại la làng lên, “te te tà quách” vang khắp nơi. Từ ngày nuôi te te, anh tôi ít ra suối bắn chim hơn. Người ta hay nuôi chào mào, sáo sậu, vàng anh, vẹt, cu gáy,... chứ hiếm ai tìm được con te te làm chim cảnh. Khi những con chim sổ lồng bay đi, anh đã ngồi thừ suốt mấy ngày trời.

Sau này dù đã trưởng thành, nhưng đứa trẻ ham chơi trong anh vẫn không bao giờ chịu lớn. Cả nửa đời ba lo anh lầm đường lạc lối mà dõi theo từng bước chân hơi thở. Ba tôi mất vào đầu xuân năm anh đang lang bạt tận ngoài Bắc. Anh về chẳng kịp nhìn mặt ba lần cuối cùng. Tôi cùng anh về quê một ngày hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời.

Ngồi trong xe, chúng tôi mở toang cửa kính cho gió tạt vào mặt, đánh rối tóc. Suốt quãng đường dài, hai anh em không nói với nhau một lời nào. Xe dừng sát lề ngay trên con đường nhựa, hai anh em đi thẳng lên nổng cát nơi có mộ ba đang nằm. Trong đêm tối, tôi không hề nhìn rõ mặt anh. Nhưng tôi có cảm giác như mình đã nghe thấy tiếng nước mắt rơi.

Te te tà quách lạc nhà,

Ná thun căng sẵn mắt nhòa lại buông.

Giữa nổng cát trắng miên man, tiếng “te te tà quách”, “te te quách” vang lên nghe thao thiết tới nhói lòng...

NY AN