Nghe mùi thương nhớ...

TÂY BÌNH 11/02/2021 05:25

(Xuân Tân Sửu) - Dễ chừng hơn chục năm, cái se sắt cuối năm mới gặp lại. Ai đã phả cơn gió tạt vào ký ức, mà nếp, than, lá chuối bừng thức cả khoảng trời. Chiều ba mươi chạy về bên mẹ, lụi thẳng xuống bếp ngó nghiêng nồi bánh tét, hít hà hơ bàn tay chằng chịt vân tháng năm, không còn nhìn thấy đường mây trời chỉ dấu thanh xuân. 

Mẹ mở nắp vung nồi bánh châm thêm nước, khói ập vào tóc tai trắng xóa. Nhân ảnh ảo mộng theo con suốt cả dặm dài phố thị. Để lâu lâu đem ra thương nhớ, ủ ấm lòng sau những bận đa đoan.

Đường về quê. Ảnh: L.T.K
Đường về quê. Ảnh: L.T.K

Bếp mẹ chiều cuối năm có gì mà đám con gái xa nhà cứ chộn rộn? Là nồi nước tắm tất niên với mớ lá chanh, lá sả dậy mùi thanh tân, để cả nhà gội rửa bụi năm cũ đón giao thừa. Là mâm cơm rước ông bà với tợ thịt heo quê, dĩa đậu xào, lát bánh tét xanh mướt. Với tôi, tài gói bánh của mẹ như gói ghém cả mùa màng, nếp quyện lá chuối sứ, mở đòn bánh là cả cánh đồng xanh thẳm.

Mùa xuân năm ấy, dáng cha vác cành mai về nhà trong háo hức bọn trẻ vẫn vẹn nguyên. Vết cắt cành mai cha đem hơ qua lửa rơm rồi mới cho vào bình, là để giữ nhựa cây, hoa đượm, tươi lâu. Cành mai chơi tết bảy ngày xuân vẫn còn rực rỡ. Sáng mùng Một, chị em tôi bật dậy thật sớm, đếm cánh mai. Có bông nào sáu cánh, bảy cánh, là lòng rộn ràng, một năm may mắn và hy vọng.

Chỉ dấu mùa xuân thuở thiếu thời giống như một mặc định. Để rồi tuổi trời mỗi ngày dày thêm, dẫu có ra phố thị, giữa bạt ngàn hoa tết, vẫn mang về nhà bó hoa lay ơn màu hường. Là bó hoa luôn có trong giỏ đi chợ tết của mẹ. Hoa lay ơn bung xòe bay bổng, chỉ nhìn thôi cái màu ấy đã bừng thức khoảng trời thơ ấu. Là bó hoa cúc đất chưng trên bàn thờ ông bà, màu vừa đủ ấm, để cảm giác sum vầy, quây quần.

Chiều cuối năm về bên mẹ, không còn dáng cha vác cành mai về nhà, nhưng đâu đó ngoài hiên, sau vườn, có bóng cha. Bao mùa cuối năm, dù xa dù gần, vẫn cảm giác ấy: Về quê ngửi gió cuối năm/Nghe mùi thương nhớ cầm lòng rưng rưng…

TÂY BÌNH