Màu hoa thương nhớ
(QNO) - Từ khi khánh thành đoạn đường tránh lũ từ thị trấn Tiên Kỳ vòng lên bãi đá Lò Thung về làng Lộc Yên (Tiên Phước), tôi không phải chạy theo quốc lộ 616 đông đúc xe cộ mỗi bận về nhà ba mẹ. Tôi thích con đường mới, thưa vắng người và hiển nhiên, nó thơ mộng hơn nhiều.
Có nhiều duyên cớ để người ta yêu một con đường. Nhưng cái mẫu số chung thuyết phục nhất, dễ xúc cảm nhất đó chính là ảnh hình gợi nhắc tuổi thơ. Tôi yêu con đường về quê, đơn giản chỉ vì nó chạy ngang qua một đồi sim. Cuối xuân đầu hạ như những ngày này, hoa tím biêng biếc rồi nhạt dần thành màu hồng phơn phớt mong manh. Nắng đầu hạ gọi về cho hoa thêm rực rỡ, dù sim thường mọc ở vùng đất cằn khô.
Sim có nụ búp tròn, nở ra cánh tròn, và trái chín cũng tròn lựng, tím rịm. Loài hoa tím cả tuổi thơ ấy mọc nhiều ở trung du. Thuở nhỏ, từ xóm nhà tôi, dắt bò ra được đến đồng ruộng Hựu, ruộng Thị là phải leo lên hai quả đồi. Mà đường vừa dốc, vừa đá. Trâu bò rất sợ đi trên đá vì móng chúng trơn, không giống móng loài dê. Như đoạn ra gốc cốc Dương Chùa, lũ trẻ vừa dắt, vừa quất mông chúng, ép đi. Giờ nghĩ lại thấy thương cả tuổi thơ, thương quá đỗi những con vật ngoan hiền cần mẫn. Nhưng hành trình nhọc nhằn ấy lại được đền đáp bởi bao nhiêu là cỏ ngon. Trong khi trâu bò tha hồ thưởng thức bữa tiệc cỏ với tiếng gặm rào rào sắc ngọt, thì những chủ nhân tí hon của chúng cũng được đắm mình với niềm vui bất tận.
Mùa sim nở, mấy đứa con gái thích quá, hái mấy chùm giắt trên bó củi đội về. Mùa sim chín, vẫn còn một ít hoa nở muộn. Nhưng trái oằn cây, từng chùm sim tím thẫm no tròn căng mọng, vỏ mịn như nhưng. Thế là tha hồ hái, tha hồ ăn và chất đầy những chiếc nón cời hoặc mũ lác đem về. Tôi nhớ mỗi mùa sim chín, mẹ thường dặn: Bọn con đi hái sim phải cẩn thận, coi chừng “ông ba mươi” đó! “Ông ba mươi” là cách nói tránh để chỉ con hổ. Kinh nghiệm dân gian truyền rằng, mùa này, hổ thường hay xuống núi, rình bắt trâu bò. Tuổi ngây thơ vô lo vô nghĩ, may mà chúng tôi chưa gặp “ông ba mươi” nào.
Chỉ thấy mình trong câu thơ: “Em yêu mùa hè/Có hoa sim tím/Mọc trên đồi quê…”. Lại nhớ năm lớp 6, tôi và Giang băng bộ hơn năm cây số qua đến Tiên An, quê ngoại của Giang để hái sim. Vì đồi sim Eo Bò, đồi Hang Dơi sim nhiều không kể xiết. Hai đứa vít vít từng bụi sim cao, hái được cả bao bố, lặc lè mang về.
Tôi cũng không hiểu vì sao, còn nhỏ xíu mà bạn tôi đứa nào cũng thuộc bài “Những đồi hoa sim”, có lẽ rằng bài hát này đã quá nổi tiếng. Những đồi sim của một mối tình buồn tím biền biệt cõi lòng thấm một cách vô thức trong hồn tôi tự lúc nào. Sau này, tôi mới rưng rưng cảm xúc khi được biết đến “Màu tím hoa sim” của thi sĩ Hữu Loan. Và tôi cũng nhớ, có người nhạc sĩ xứ Quảng đã tựa lưng vào đồi sim trái chín mà khóc tuổi thơ bay. Rất nhiều người trong chúng ta thảng thốt và tiếc nuối chỉ vì một cánh hoa.
Đồi sim quê tôi nay chỉ còn lại một “trích đoạn”, con đường từ Tiên Kỳ bọc sông Đá Giăng xuyên núi Dương Chức về làng tôi đã làm thay đổi cảnh quan đáng kể. Nhưng loài hoa ấy chỉ cần hiện diện chút ít cũng đủ làm người dạt dào cảm xúc.
Ôi, hoa sim. Tôi gọi đó là phép ẩn dụ của tuổi thơ nhiệm mầu.