Mùa lá trở

NGUYỄN THỊ THANH THẢO 12/04/2020 07:27

Tôi thường mơ rằng một lần nào đó mình có thể dùng flycam bay trên vùng trời Tam Kỳ giữa nắng còn rất giêng hai. Không hiểu sao cuối xuân năm nay cây rụng nhiều lá đỏ, cây bàng lá đỏ, cây vừng lá đỏ, thậm chí cả sắc lá thay màu của những cây xà cừ trên đường phố cũng gợi vẻ đẹp nao lòng. Cứ mỗi mùa trở lá, thành phố như đang từ tốn kể một câu chuyện riêng giữa đất và người, giữa nọ và kia trong âu lo và hy vọng.

 

Mùa xuân năm nay rất đặc biệt, dường như trời đất cũng tương thông với khắc khoải của loài người trong những ngày dịch bệnh nên nắng cũng không vội vàng gay gắt như mọi năm. Nắng đủ ấm trong lặng lẽ, trong âm thầm của cây, của cỏ, của hương hoa, ban thêm con người chút lòng can đảm trong cuộc sinh tồn mà chưa bao giờ phận người trở nên mỏng manh như vậy.

Tôi gắn bó với Tam Kỳ hơn hai mươi năm, từ tuổi thanh xuân bước qua dốc xế chiều. Quãng thời gian đủ để trưởng thành trong công việc, ổn định những riêng tư cần thiết của một đời người. Vùng đất thủ phủ đã dung dưỡng tôi bằng ánh sáng của mặt trời, bằng làn gió thuận cứ như bốn mùa đều được “đông phong” biệt đãi, bằng những thiệt thà vốn có của con người xứ Quảng. Ở đây, tôi đã sống vui từng ngày trong không gian địa lý nhỏ như bàn tay con gái. Ở đây, tôi qua lại những cung đường không mấy náo nhiệt không biết bao lần, những bảng hiệu, quán ăn, những con người quen và không quen ngược xuôi gặp gỡ.

Tôi yêu nơi này tự thuở Tam Kỳ vẫn còn tên gọi thị xã thân thương nên không bị cảm giác ức chế tựa thơ xưa của Giả Đảo: “Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương/ Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương (Ở trọ đất Tinh Châu đã đằng đẵng mười năm, mà ngày nào đêm nào tim cũng thổn thức nhớ về Hàm Dương). Tôi cũng sống trọ nhưng tự thuở ban đầu trái tim đã trú ngụ cùng tình thương - tình thương hồn nhiên của một đứa trẻ không dụng tâm phân biệt. Tôi vẫn cảm giác như thể mình lớn lên mỗi ngày cùng vùng trời nhỏ nơi đây, con đường này, hàng cây này...

Khi hoa sưa chuẩn bị riêng cho Tam Kỳ một vẻ đẹp kỳ diệu vào mỗi cuối xuân thì đâu đó nơi thắm xanh mỗi ngày, những hàng cây đang âm thầm trở lá. Trong thanh âm vốn đã bớt náo nhiệt của con người thì cây vẫn tận tụy đỏ rực, vàng ươm những góc trời của riêng mình. Màu lá ấy, trở mình, tuyệt đẹp trước lúc theo gió bay đi. Tôi lại mường tượng như mình đang nghe lá non thức dậy trên cành trong câu chuyện riêng tư giữa đất và người...

NGUYỄN THỊ THANH THẢO