Nói với giêng hai
(QNO) - Chẳng biết thói quen tự khi nào, cứ mỗi độ tết và khi khoảnh khắc giêng hai ùa về, lòng tôi lại nao nao nhiều nhung nhớ. Theo dòng cảm xúc bất tận ấy là bao kỷ niệm thời ấu thơ, bao lời yêu thương muốn nói cùng…
Ngay mảnh vườn nhỏ trước nhà, những ngồng cải âm thầm lặng lẽ vươn lên, xòe ra bao nhiêu cành nhỏ chứa đầy hoa vàng li ti. Hoa quyện với mùi phù sa dịu ngọt sát dòng sông quê như muốn làm cho lòng người lắng lại. Nơi đây, có đứa con xa quê nào đi qua mùa hoa cải mà chẳng nhớ thương? Ấy là nhớ tháng ngày còn bé đuổi bắt nhau giữa đám cải có nắng chiều nghiêng chảy xuống. Là phút dậy thì trỗi dậy ngồi sẻ chia đôi điều với đứa bạn thân, tiếng cười khúc khích chen lẫn cảm xúc rậm rực ngày đầu mới yêu như phả hết vào hoa cải rưng rưng cánh mỏng. Cả khoảnh khắc chia xa người thân sau mùa tết đoàn viên để kịp chuyến xe lên học tập nơi chốn thị thành.
Mọi thứ đều khiến tôi da diết nhớ. Hình như ở nó còn có ý niệm về tình yêu thương, ý niệm tâm hồn, nên chăng hoa cải giêng hai mới cùng tôi lớn lên, qua chuỗi ngày êm đềm, hạnh phúc như thế!
Tôi cảm nhận giêng hai bằng những hồi ức rất khó quên. Những kỷ niệm vui buồn gắn với mưa bụi, nắng giòn chập chờn trong mỗi vòm lá biếc. Nơi ấy, tôi theo chân bà nội đi trên cánh đồng làng, bà khom lưng lội bùn sình bắt ốc, tôi cầm dao tập tành cắt mớ rau muống mọc ven bụi ven bờ về nấu canh. Cũng tại dọc kênh nước xa xăm thoang thoảng mùi hương đồng cỏ nội, tôi và con Beo nài nỉ cho bằng được tụi con trai xin thả móc câu cá, dẫu chỉ một khoảnh khắc nhưng vui cả ngày dài. Tuổi thơ của cả bọn trẻ trong xóm chúng tôi trôi qua yên bình bên mùa giêng hai, cá lóc cá rô bơi đầy tâm trí sau mỗi giờ tan lớp. Gốc bàng già trăm tuổi ngoài bờ đê trở thành nơi tụ tập chơi trốn tìm, góp bánh kẹo thừa ngày tết tổ chức tiệc liên hoan, rồi còn chơi trò đánh trận giả, người thắng bắt hai kẻ thua làm cô dâu chú rể đi xây túp lều lá sắn… Tiếng cười vô ưu vô lo vang vọng một góc làng, chia vui cùng gió, chia cùng mây bay lẫn cánh én rợp trời.
Mọi thứ ở giêng hai, kể cả ký ức đều thong dong, chầm chậm hệt như chiếc rễ mạ bén phù sa. Bao ấm nồng ấy vô hình chung đã thấm vào tim tôi, ngấm rất sâu, rất kỹ. Lắm lúc tưởng dễ quên, vậy mà lại nhớ lâu lắm. Như thể nhớ để kiếm tìm an yên, dễ chịu cho mỗi cuộc đời. Dẫu biết thời gian không chờ đợi một ai, tôi ngày càng lớn khôn và đi đến chân trời của khát khao, ước vọng. Bon chen thường nhật đôi lúc khiến tôi phải oằn mình, chỉ mong cứ mỗi độ giêng hai về, đất trời hãy dành khoảnh khắc bé mọn nào đó cho tôi xin nhận mặt giêng hai tuổi thơ… bằng mường tượng!