Má tôi mất năm mươi ngàn đồng
Đầu thu năm 2000, tôi vào lớp 6. Họ hàng phía bên ngoại tôi có một người sang Mỹ định cư mấy chục năm, nay “hồi hương”, gặp má tôi nên cho năm mươi ngàn đồng.
Hồi ấy, năm mươi ngàn giá trị rất lớn. Nhà tôi có năm anh chị em, cỡ như anh Hai tôi đã hơn 20 tuổi đời mà số lần được thoáng thấy tờ năm mươi ngàn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên, được ông cậu Việt kiều cho năm mươi ngàn đồng, lại đúng thời điểm khó khăn, miền Trung nắng cháy trơ gốc rạ, con cái vào năm học mới… thì năm mươi ngàn đồng với má quả như vàng khối. Má tôi mừng lắm, lận ngay năm mươi ngàn đồng vào lưng quần, băng cánh đồng về nhà ngay.
Trời nhá nhem tối, ba tôi đi làm đồng về. Ba vừa đặt cái cuốc xuống, má tôi khoe ngay: “Ba thằng Thân, cậu Bảy ở Mỹ về cho năm mươi ngàn. Đây này”. Vừa nói “đây này”, má vừa lần kiếm tờ năm mươi ngàn. Ba chưa kịp ừ thì má đã hốt hoảng kêu trời vì đồng năm mươi ngàn biến đâu mất. Mặt má tôi biến sắc. Nồi cám heo đang sôi ùng ục, mấy con heo kêu eng éc chờ ăn càng làm má thêm rối. Má bỏ dở nồi cám, dặn anh Hai cho heo ăn rồi dọn cơm cho mấy em, má phải đi tìm tờ năm mươi ngàn.
Má đi ngược lại con đường từ nhà tôi đến nhà ngoại rồi ngược về không biết bao nhiêu lần. Trời tối hẳn, không thấy rõ mọi thứ nữa thì má bắt đầu rọi đèn tìm quanh nhà: ruộng rau muống, chuồng heo, vườn chuối… má không bỏ sót chỗ nào, kể cả chỗ má có đến hay không. Tôi có cảm giác má lật từng ngọn cỏ, cục đất, từng đồ vật lên để tìm tờ năm mươi ngàn màu xanh lá cây!
Anh em tôi cũng quên luôn bữa cơm, lẽo đẽo đi theo má. Ba tôi động viên: “Thôi, không phải mồ hôi nước mắt của mình, trời ổng không cho, bà đừng tìm nữa”. Má tôi đâm bực: “Ông nói mắc cười, tiền đâu cũng là tiền, đang lo không có tiền mua sách cho mấy đứa nhỏ thì được năm mươi ngàn chưa kịp mừng lại mất mà không tiếc”. Không khí trở nên căng thẳng. Ba tôi thôi không nói gì thêm nữa. Má vẫn kiên nhẫn tìm. Đến hơn 9 giờ tối thì má bỏ cuộc.
Cả buổi tối, má dằn vặt trách mình vụng về, má xin lỗi tôi vì ngày mai không thể chở tôi đi mua bộ sách mới như đã hứa lúc chiều. Anh em tôi ngồi im. Tôi lấy hết dũng cảm: “Không sao má! Bi với Bầu đã có sách cũ của con để lại rồi. Còn con coi ké sách của con Hồng được mà. Từ từ rồi mua má!”
Đến bây giờ, kể cũng đã gần 20 năm nhưng tôi chưa bao giờ quên cái lần má tôi mất năm mươi ngàn đó: khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói, hành động của má...
Tôi vào đại học, ra trường, tìm được một công việc tốt, đỡ đần ba má ít nhiều. Hồi nhận tháng lương đầu tiên, đồng nghiệp hỏi tôi làm gì, tôi cười, chỉ ước quay về đầu thu năm 2000, khi tôi vào lớp 6, tôi sẽ giấu vào một chỗ nào đó tờ năm mươi ngàn đồng màu xanh lá cây rồi vờ tìm được, khi ấy tôi sẽ reo lên: “Má ơi, năm mươi ngàn đồng đây rồi”.