Như khúc tình ca
(QNO) - Con đường mỗi ngày đưa tôi đến trường chưa đầy một cây số. Ngày qua ngày, tôi thuộc con đường như lời một bài hát. Mà cái nhạc phẩm ấy cũng hay dở tùy tâm trạng và hoàn cảnh lắm. Lúc vui như nắng, lúc buồn như mưa. Lúc mơ màng như sương giăng lãng đãng. Bởi thế, con đường im lìm tựa vô tri mà vẫn đáng yêu lạ lùng.
Một ngày như mọi ngày, nhưng lại không như mọi ngày. Hàng sưa bên ni đường, sau mùa đông trơ cành trụi lá, bỗng bừng lên sắc hoa vàng. Tôi chạy xe chầm chậm và dừng lại bên lề. Không biết từ đâu, những đốm vàng li ti như hạt nắng nở ra nhiều đến thế, dạt dào đến thế. Rồi lại rơi lả tả và theo gió nép vào vệ đường, viền một màu vàng y hệt dải lụa mềm. Con đường như ngân lên bản tình ca dịu dàng đến nôn nao.
Và sau hai hôm, con phố lại xanh như chưa từng hoa nở. Hình như, hoa sưa chính là những hạt nắng thích rong chơi, thích làm nũng, thích chơi trò ú tim để trêu đùa. Đoản khúc ngọt ngào của mùa sưa chợt đến chợt đi làm cho ai cũng lưu luyến nhìn thảm hoa khô dần. Nghe những tàn phai…
Con đường lại dịu dàng xanh. Thời gian âm thầm trôi qua những hàng cây, những mùa hoa lá. Tiếp sau hoa sưa là mùa tím bằng lăng thơ mộng quá đỗi. Cả hàng sưa, chỉ có vài cây bằng lăng xen vào góc đường, chỗ có ngã rẽ. Ngần ấy cũng đủ mê hoặc lòng người. Khác với hoa sưa đỏng đảnh, loài hoa đầu mùa hạ khe khẽ xòe ra từng cánh tròn tím mỏng. Hoa nở nguyên cả tháng. Tùy tiết trời mà khoác lên mình tông màu đậm nhạt khác nhau. Ngắm bằng lăng, không cần quá vội, cứ thư thả từng ngày, mỗi sớm, mỗi chiều. Từng chùm tím cứ vươn cao mà không ngại nắng gió, mà dạt dào kiêu hãnh.
Chắc là để cho trục đường chính của huyện mang vẻ đẹp không đơn điệu, nên nửa lề bên kia là hàng lộc vừng tỏa bóng mát rượi. Sắc lá vừng cũng khiến người dễ mê đắm. Mùa thay lá, cả đoạn đường xào xạc màu vàng màu đỏ. Rực rỡ đến nôn nao. Vừng thay lá rất nhanh. Chỉ sau vài ngày là những lộc non tim tím bung ra. Chẳng mấy chốc, tím hồng chuyển sanh xanh non, xanh đậm. Mùa hè, lộc vừng mơ màng với suối tóc hoa. Những chuỗi búp xanh hoa đỏ nấp trong vòm xanh cứ tuôn rơi.
Hoa vừng nở về đêm, nên muốn ngắm hoa phải đang đêm hoặc lúc sáng sớm, khi từng chuỗi hoa lia tia màu đỏ nở bung rồi dần dần rụng xuống thành thảm hoa rải đều quanh gốc. “Bầy ong trong đêm sâu” vẫn miệt mài thưởng hoa. Đàn bướm vàng cũng rập rờn quanh những chùm hoa đỏ mượt mà. Vỉa hè những ngày này được khoác màu rực rỡ. Nhiều khi tôi cứ thầm cảm ơn những người quét đường. Họ miệt mài làm việc từ tinh mơ. Nhưng mỗi khi hoa rụng, mấy chị đều chỉ dọn rác và chừa lại những vầng hoa, đến khi héo khô mới quay lại quét sạch. Cái đẹp được nâng niu ngay cả khi sắp phai tàn.
Và như thế, ngày từng ngày trên con phố nhỏ, tôi thấy thời gian trôi. Không vội vã mà cũng chẳng chờ đợi ai. Con đường tôi qua tuy không dài nhưng cũng đủ để thả hồn rong ruổi theo cỏ cây mưa nắng, đủ để tôi chiêm nghiệm bao điều “dù đến rồi đi” như cuộc sống vốn dĩ. Mưa nắng đi về, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là yêu lắm một con đường, là hồn nhiên trong yên lặng.
Từng ngày trôi đi như điệp khúc nửa quen nửa lạ. Ngày qua ngày, tôi thuộc con đường như lời một bản tình ca.