Bông hồng cho con
Mẹ ạ! Con sẽ không nhắc về những ngày chia xa, khi giờ đây, trên ngực áo con đang cài một bông hồng trắng. Chỉ có một ngày tháng Bảy, chỉ có một mùa Vu Lan, nhưng chúng con thì cả một đời nhớ thương và mong đợi mẹ.
“Một bông hồng cho những ai/ cho những ai đang còn mẹ/ đang còn mẹ để lòng vui sướng thêm”… Hạnh phúc rạng ngời trên những gương mặt được cài lên áo một bông hồng đỏ không chia đều cho tất cả chúng ta, nhưng con hiểu, niềm hạnh phúc ấy đã từng có con trong đó. Đó là những năm tháng ấu thơ, khi mà mỗi ánh mắt, nụ cười của con chưa mang nhiều trong nó những hình dung và ý nghĩ. Một tiếng gọi “mẹ ơi” mà bập bẹ, nhọc nhằn. Con cứ tưởng tượng ngày mẹ nựng con trên vai, rồi con nghịch, cứ lùa tay vào tóc mẹ. Ôi, đã mấy chục năm xa cách, giờ làm sao để con nhớ được mùi thơm nào từng vương trên tóc mẹ!
Con sẽ không khóc đâu, vì mẹ đã dạy con rằng, nếu là nước mắt yêu thương sẽ chảy ngược vào lòng; chỉ những tủi hờn, đau đớn mới trào lên khóe mắt. Vì con không còn nằm trong lòng mẹ, nên con không đếm được những giọt nước mắt chảy ngược nơi mẹ có nhiều hơn những lần con nhìn thấy mẹ khóc hay không, nhưng con biết, đã có những tháng ngày mẹ buồn nhiều lắm. Sau mỗi bận như thế, mẹ đều dắt con ra vườn, ươm xuống lòng đất một giống cây. Khi con lên năm, khu vườn sau nhà đã không còn chỗ cho một loài cây mới đến, mẹ lại khơi thêm một khoảng đất hẹp ở cạnh nhà. Cây mới chưa kịp lên mầm, những cây cũ đã ra hoa, kết quả. Vườn nhà mình cứ thế gối đầu mùa chín, mẹ nhìn đàn chim bay về làm tổ mà trong lòng cũng thấy bình yên.
Từ nhỏ, con đã rất mê những câu chuyện cổ tích qua lời kể của mẹ. Sau này, khi đã được học chữ, con vô cùng thích thú khi tự mình lần giở từng trang truyện cổ tích. Một lần tình cờ đọc sự tích cây vú sữa, con bật khóc hu hu... Mẹ hỏi con tại sao, con nói con thấy giận mà thương cậu bé trong truyện, khi không còn mẹ, cậu bé ấy biết sống ra sao?
Rồi một ngày, khi mẹ bất chợt rời xa, con cũng đã tự tay trồng một cây vú sữa sau vườn nhà. Năm tháng qua đi, con lặng lẽ đợi chờ, nhưng vẫn chẳng thấy cây ra hoa, đậu quả. Nhìn cây, mà lòng con chợt thấy rưng rưng. Con vẫn tin rằng, nước mắt yêu thương sẽ chảy lặn vào trong và sự chờ đợi sẽ được vẽ chân dung bằng cây vú sữa. Mỗi khi con trở về nhà, con mở cánh cửa phòng và nhìn về hướng ấy; biết đâu, nơi cành lá rung rinh, mẹ luôn tỏa bóng để ru cho con một tuổi thơ thiếu thốn, nhọc nhằn.
Tháng Bảy ngậm ngùi, tháng Bảy nhớ thương. Ngày mẹ đi xa cũng vào ngày trăng tròn tháng bảy, con đã thay ngoại đặt vào lòng bàn tay mẹ một bông hồng đỏ, con chưa hay, màu hoa trắng kể từ đó cũng đã về mình.
Hôm nay đây, hoa cài lên áo con, dù là màu gì đi nữa, thì con biết, con vẫn luôn có mẹ kề bên. Nước mắt của những yêu thương, con nghe, đang chảy ngập nơi lòng.