Có một đường ray trong ký ức
Thỉnh thoảng tôi quên mất rằng mình cần phải già đi.
Chắc bởi cái đường ray ngày xưa chạy ngang nhà vẫn xuyên qua thời gian, xuyên qua trí nhớ. Cái đường ray cứu rỗi những ngày hè bỏng rát của cô bé con bảy, tám tuổi là tôi, đi bộ từ trường học về nhà.
Đường Ngô Quyền ngày ấy chạy thẳng vào cảng Tiên Sa, bé xíu, không đủ cho hai xe tải tránh nhau, lề đường chỉ là lối đi mòn vẹt cỏ dại. Đường về nhà đâu gần hai cây số, đi qua một doanh trại bộ đội, một trảng cát đầy xương rồng lưỡi mèo, một vài cái nhà dựa lưng vào núi, một cái nhà máy sửa chữa tàu, một cái nghĩa địa hoang vắng, và một hồ sen thơm ngát.
Cái doanh trại quân đội yên tĩnh, chỉ được khấy động lên một chút khi những chú lính trẻ hành quân từ bãi tập về, tiếng đếm bước một hai một hai, tiếng kèn báo thức, tiếng kẻng ăn cơm rộn ràng… rồi lại chìm vào yên lặng. Mãi sau này tôi mới biết, trong doanh trại ấy có một dãy nhà mà những người lính ở đấy đã ra đi, và mãi mãi ở lại với Gạc Ma năm 1988. Năm ấy tôi vừa tròn bảy tuổi.
Con đường từ trường về nhà, đáng sợ nhất là đoạn đi qua nghĩa địa hoang vắng, sợ đến mức không dám nhìn vào những ngôi mộ cũ kỹ, đầy rêu mốc. Để đi thật nhanh về nhà, tôi thường chọn cách leo lên đường tàu để đi, nhảy qua từng thanh gỗ và đếm. Hôm nào có bạn, hai đứa sẽ cầm tay nhau, mỗi đứa một bên thanh ray dắt nhau đi. Nhưng cánh tay trẻ con bé xíu, đứa này níu đứa kia, thỉnh thoảng lại tụt xuống đống đá dăm, cười nắc nẻ.
Đường ray sẽ dẫn tôi đi sát bên cạnh một hồ sen, phía trên là một rặng dừa. Đó là cả thiên đường của tuổi thơ với những cơn gió mát rượi, ướp đẫm hương sen, thứ hương hoa gần như duy nhất của tuổi thơ tôi. Bao giờ cũng vậy, đến đoạn này tôi sẽ ngồi lại, nhìn ngắm những bông hoa nở dưới đầm như một thứ báu vật xinh đẹp xa vời.
Thỉnh thoảng tôi lại quên mất mình cần phải già đi, có lẽ bởi thứ hương thơm mát ấy thường xuyên trở về trong giấc mơ, hay bất chợt ở đâu đó, hương sen ùa đến khiến trái tim tôi lặng đi trong giây lát, tôi không biết là hương của hiện tại hay hương thơm thổi về từ đâu đó, trong ký ức xa xôi.