Hình bóng Hội An
Hà Nội đã vào đông, từng đợt gió đông bắc khiến tê tái cả người, cái lạnh hanh khô cứ len lỏi qua từng lớp áo dày cộm. Chắc cũng vì thế mà mùa đông Hà Nội không khỏi làm cho tâm hồn của những người con xa xứ bỗng chốc trống trải, cô đơn…
Phố cổ Hội An. Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Ngày ra Hà Nội, em mang theo hình bóng một Hội An trong niềm thương nỗi nhớ. Ngày em xa, Hội An vẫn nắng hanh vàng. Những con phố rêu phong vẫn đánh cắp hồn em bằng vẻ ngoài cổ kính. Hội An vẫn còn đó những cơn mưa rào bất chợt, vẫn dịu dàng sắc thắm mênh mang, vẫn khẽ buông lơi vài ba vạt nắng xuống những con đường dài xao xác lá. Em đến với đất thủ đô, cố gạt đi những nỗi niềm dan díu trong lòng. Nhưng sao khó quá! Chắc có lẽ, Hội An đã cho em những năm tháng nắng mưa không vướng bận gì. Tuổi trẻ sắp tới của em sẽ đầy cháy bỏng, đầy cao ngạo, nhưng đứng trước Hội An, rồi em vẫn phải mềm lòng thôi…
Ngày em xa, Hội An vẫn đẹp như nụ cười của anh. Em gửi lại Hội An một tình yêu trong veo của một thời áo trắng. Có lẽ vì thế mà Hội An là con phố đầy hoài niệm, con phố dạt dào tình thương yêu, con phố hằn sâu nếp gấp thời gian, con phố vô định những chiều trở gió. Anh có bồi hồi mỗi độ đi về trên con phố ấy? Anh có bâng khuâng khi nhìn thấy đất trời sắp chuyển mình vào xuân? Anh còn nhớ hay quên một tình yêu bé nhỏ mà anh vun vén một thuở nào?
Ngày em xa, nắng đến chậm hơn, gió nhẹ hơn. Biển Cửa Đại thôi cuồn cuộn sóng. Giọt cafe bên lề phố cũng không còn đắng như mọi ngày. Dòng sông Hoài vẫn lặng lờ trôi, như cái vị thời gian chùng chình cố níu giữ chân người ở lại. Ai đó bảo Hà Nội và Hội An cũng chỉ là 5 chữ tráo đổi cho nhau. Chắc vì thế mà hai thành phố cổ kính này lại mang nhiều nét tương đồng đến vậy, vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng và khoan thai.
Hà Nội chiều nay không đổ hoàng hôn, chỉ có cái lạnh tràn về khắp mọi nẻo đường. Hội An thời điểm này cũng đang mùa mưa lũ, giờ này chắc đã chìm vào giấc ngủ sâu, mặc cho tiếng mưa cứ làm người ta không dứt khỏi nỗi lo về miếng cơm manh áo. Thôi thì đành gửi lại nơi phương xa ấy những ký ức khắc khoải về một vùng trời tuổi thơ tươi đẹp, nơi đã cho ta những năm tháng thiếu thời bay nhảy, chẳng mảy may nghĩ ngợi ưu tư hay vướng bận gì.
Hà Nội, ngày trở rét, em lại nhớ Hội An!
NGUYỄN TRANG HẠ VY