Bâng khuâng thu

DIỆU HIỀN 02/09/2018 01:57

(QNO) - Bước nhẹ ra phố, bỗng bàng hoàng ngơ ngác mùa đã thu. Trời trở mình se lạnh, sương sớm mơ màng trên lá cây, ngọn cỏ, bồng bềnh trên đỉnh núi mờ xa. Miền Trung thường chỉ hai mùa mưa nắng, nên thu sang thường rất lặng lẽ. Không để ý, thật không dễ nhận ra khúc giao mùa.

Thu lại về trên những hàng cây…

Con đường ngày ngày tôi đi qua là những hàng sưa, đã kiêu hãnh sắc hoa vàng giữa những ngày tháng Tư, đã lao xao lá xanh tươi suốt mùa hè rực nắng. Rồi xanh ngả màu tự lúc nào. Chỉ qua một đêm, lá đã âm thầm rủ nhau biệt từ cành cội, rải vàng rơi xao xác. Ven đường tràn ngập lá. Cơn gió nhẹ cũng đủ chênh chao, cuốn đi, cuốn đi. Lá cuộn mình theo nhau. Là những chia xa trên hành trình giã từ, buông bỏ để âm thầm hóa thân. Là thêm một nỗi niềm “dường như thu đã về”. Nhìn sắc thu, lòng bỗng mơ màng những con đường ngập sắc “quan san” ở Luxembourg mà người bạn thân vẫn đều đặn gửi hình về trong quãng thời gian du học…

Thu lại về trên những áng mây…

Cuối hạ đầu thu là mùa mây vảy cá. Nắng bỗng dịu dàng không còn oi nồng nữa. Vô vàn vảy mây trắng xốp xếp hàng đều đặn rải trôi khắp bầu trời. Chiếc áo bông khổng lồ cứ bồng bềnh như cảm giác lâng lâng của người lữ thứ. Mây rong chơi phiêu lãng muôn phương, hiện hữu rồi tan biến như khúc ca bất tận của tự do và cái đẹp. Tóc mềm như mây, áo trắng như mây, ảo huyền như mây, vô thường cũng tựa mây…

Thu lại về vương nỗi bâng khuâng…

Ngập ngừng lá rơi, nghe thu đã nhuốm màu nhung nhớ. Mùa đã sang nhưng không trở lại, như lời hò hẹn thu xưa phôi phai theo tháng năm dài. Anh đã đi như cánh chim trời bay về phương nao, để lại em nỗi thao thiết không mùa.

Thu. Nghe hồn mình xào xạc tiếng heo may…

DIỆU HIỀN

DIỆU HIỀN