Hát giữa cánh đồng

HOÀNG HIỀN 19/08/2018 00:38

Thành phố chật quá, chạy xe lên bất cứ cây cầu nào cũng nhìn thấy dòng người chen chúc trôi miên man, không khí đặc quánh mùi khói xăng xe, hỗn tạp những thanh âm mưu sinh ồn ã. Thành phố bước vào mùa hạ, nắng nóng như hun, nhiều lúc tự nhủ “Trưa hè. Kẹt xe. Ngộ chữ nhẫn” rồi thèm về đứng giữa cánh đồng, hít căng lồng ngực hương đồng mát rượi.

Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Những đứa trẻ làng tôi ra đồng khi còn trong bụng mẹ, có người được sinh ra trên luống cày, có người sinh ra bên vạt cỏ, có người mẹ gánh gồng bước qua con mương rộng là nghe tiếng khóc chào đời của con thơ.

Cánh đồng làng tôi chia thành từng khu theo chân ruộng cao chân ruộng trũng. Chân ruộng cao mỗi năm hai vụ lúa một vụ đông. Vụ lúa theo mẹ đi cắt cỏ bờ, ngắt sâu cuốn lá, bắt rạm xăn vào gấu quần chiều về thả ra được bữa canh riêu. Mùa lúa ngậm đòng, trẻ con ra đồng tuốt đòng đòng nếp về cho ông ngâm rượu. Thứ rượu ngọt thanh vị sữa lúa non, thơm phức hương nếp hoa vàng, xanh nõn màu vỏ đòng đòng. Lúa quê tôi uống nước sông, mướt lắm, chim sâu vít tổ đầu bông, bọn trẻ con bắt được tổ chim sâu với vài ba quả trứng là chộn rộn cả xóm.

Có lẽ vụ đông được trẻ con làng tôi mong chờ nhất, ngày ấy làm gì có quà bánh như bây giờ, chúng tôi đợi những món quà từ đồng ruộng, trông ngóng dưa hấu vào ngọt, ngô chắc hạt, khoai lang khoai tây tròn ủng dưới lớp đất nâu tơi… Mùa đông rạ phủ kín mặt ruộng tỏi, bóc mấy lớp rạ khô giòn ấy xòe một que diêm, chúi nhủi vào nướng khoai, nướng ngô, có khi mót được vài củ sót lại của nhà nào vừa thu hoach, có khi đi xin, có khi giấu mẹ mang theo từ nhà và cũng có đôi lần bẻ trộm. Nhất định phải nướng ở ngoài đồng, cả bọn phồng miệng nằm rạp xuống mà thổi lửa mặt mũi lem luốc, khoai thì củ chín củ sống chia nhau, bắp ngô oi khói mùi rạ mục chuyền tay mỗi đứa cắn một miếng… Đấy là những món ăn ngon nhất trong đời. Sau này có dịp ngồi lại với nhau, chúng tôi bình luận về vị của ký ức.

Chân ruộng trũng quê tôi chỉ cấy hai vụ lúa, vụ đông ruộng nhiễm phèn chỉ cày lật đất lên để ải, đất thịt nâu bóng thẳng tắp đường cày mọc lên bạt ngàn cỏ vảy ốc, loại cỏ xanh nõn, hoa nở tím ngắt chạy đến tận mép đầm nước như một thảm hoa được bàn tay thần tiên khéo léo thêu lên đất. Tôi thường đặt tên cho những loại cỏ lạ, có loại ngắt ra là chảy nhựa trắng ngần ấy là cỏ sữa. Có loại cỏ hoa xanh xanh nhỏ xíu - tôi gọi là hoa bóng đèn. Trẻ con vô lo, những điều giản đơn đều có thể biến thành cổ tích.

Những hôm canh dưa ngoài đồng một mình, tôi nhặt đám cỏ gà, hai tay hai cọng cỏ cho tay phải, tay trái đấu với nhau. Tất cả những gì xinh đẹp ngoài đồng đều kích thích trí tưởng tượng của tôi, chúng khiến tôi tin vào những câu chuyện cổ tích, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ngân nga hát, giọng hát của một đứa trẻ con bay đi khắp cánh đồng, có những giai điệu quen thuộc, có những bài vừa hát vừa nghĩ  lời và giai điệu ngô nghê.

Thênh thang lắm, trong trẻo lắm…

Sống ở thành phố, đi bất cứ đâu cũng thấy người vướng vào người trong mắt, thảo cầm viên hay công viên quá nhỏ để thênh thang cho hàng triệu con người. Tôi thương thành phố còng lưng gồng gánh những phận người nhàu nhĩ lo toan. Thành phố như bà mẹ đông con, cứ quẩn quanh nuôi lớn những ước mơ đến từ vùng đất khác. Nhưng biết làm sao được, cơm áo đâu đùa với khách thơ. Đành trở thành một phần gánh nặng của thành phố, có lỗi với thành phố và mắc nợ quê nhà. Những lúc lồng ngực khát khao hương đồng nội, tôi đứng trong trí nhớ của mình mà nghêu ngao hát giữa cánh đồng - như là phương thuốc xoa dịu tinh thần để giữ sức đi suốt những tháng năm lo toan đằng đẵng.

HOÀNG HIỀN

HOÀNG HIỀN