Bình yên cùng biển

THIÊN ÂN 06/06/2018 10:06

Đêm trăng mùa hè trời trong và sáng vô cùng khi ánh vàng đổ lên biển một lớp vàng óng ánh, với tôi biển bao giờ cũng đẹp hơn vào những lúc trăng lên. Tôi thích nhất cảm giác được nằm dài trên bãi cát ngắm trăng mặc gió vẫn đẩy sóng rạt rào không dứt. Tuổi thơ tôi là biển, là nội, là những mất mát mà chỉ biển mới hiểu.

Tôi nhớ nội. Lúc nhỏ tôi thường theo nội ra biển cào ngao từ dạo cha tôi vào nam đi đánh cá với người ta những mong bội thu, đổi đời. Rồi mẹ cũng đi biệt bỏ lại tôi với nội. Có lần đang ngồi xem nội cào ngao, buồn tình, tôi chạy về nhà tìm bó que đem ra chơi đánh thẻ mà không nói với nội. Lúc nội nhớ ra tôi, ngoái nhìn lại không thấy tôi đâu, nội hoảng hốt quăng cây cào nằm chỏng chơ, chạy ra biển kêu gào vì lo sợ tôi bị biển cuốn mất. Nội khóc và ngồi sụp xuống nước ướt sũng. Thân nội rũ xuống rã rời. Từ sau lần đó, tôi không muốn nội lo lắng nên cứ ngồi lẳng lặng dưới tán dương học bài hay đi đâu cũng trong tầm mắt của nội. Có lúc tôi theo nội nhặt ngao cho vào túi, lúc được con ngao nào to tôi cũng hét lên sung sướng, nội nhìn tôi cười mà quên cả mệt. Bởi đó là những gì cho bữa ăn, cho sách vở đến trường của tôi.

Nhiều lần tôi xin nghỉ học nhưng nội khăng khăng không chịu. Đôi chân gầy guộc của nội vẫn ngày ngày miệt mài dầm trên cát biển. Trong tâm trí tôi luôn ám ảnh đôi chân bợt bạt vì ngâm nước của nội, nó dúm dó cam chịu, mặc gió biển vẫn phần phật táp vào thân hình gầy gò ấy rát buốt. Có lúc tôi ghét biển, biển mang cha mẹ tôi đi để nội phải khổ, để tuổi thơ tôi phải chơ vơ, nhưng nhìn dáng nội khom lưng đi lùi từng bước trên biển với những đường cát cày xới mà lòng da diết. Phải chi tôi lớn thật nhanh, tôi có thể thay nội cào ngao, tôi có thể không cần phải học để nội không phải lo tiền học phí cho tôi nữa? Bao nhiêu ý nghĩ lớn lên từng ngày nhưng tôi vẫn không biết làm gì để nội bớt khổ. Nội yêu biển, thường kể về ông, về thời con gái của nội và về biển. Nội buồn vì không cho cha tôi một giấc mơ trọn vẹn nên nội cố gắng bù đắp cho tôi để tôi được đến trường cùng chúng bạn, nhưng nội đâu biết giấc mơ của tôi là bình yên cùng nội và biển.

Nội bảo, tháng Năm âm lịch nước biển thường trong xanh nhất và ngao cũng nhiều nhất trong năm. Khi thủy triều vừa rút, nội lại tất bật ra bãi biển cào ngao. Làm lụng kiệt sức, nội tôi đổ bệnh. Nhưng tôi biết nội đau buồn vì nhớ cha tôi. Bởi nhiều lần tôi nhìn thấy nội ngồi ngó ra biển xa xăm và lặng lẽ khóc…

Hôm nội tôi mất trời mưa như trút, biển đục ngầu bởi từng con sóng mạnh, sóng đánh vào bờ, xóa nhòa mọi thứ. Xóa cả dòng nước mắt đang tuôn chảy trên mặt tôi. Thời gian trôi qua. Tất cả đã lùi xa vào dĩ vãng. Đêm nay nằm trên cát, từ phía ánh trăng đổ xuống từng sợi sáng lung linh theo gió biển, tôi thấy nội tôi đi về phía tôi, như một cuộc hẹn với bà vào mỗi khi trăng sáng, tôi chợp mắt trong dịu dàng của gió của những cái ve vuốt mái tóc tôi từ bàn tay của nội. “Giấc mơ bình yên cùng nội và biển của bà cháu giờ đây đã trở thành hiện thực, nội ơi!”. Tôi thì thầm nói và khẽ mỉm cười...

THIÊN ÂN

THIÊN ÂN