Tản mạn trên xe buýt
Mỗi lần đi xe buýt, tôi đọc một cuốn sách, hoặc mở điện thoại để vào mạng xem tin tức. Như vậy, thời gian ngồi trên xe tôi cũng làm được việc bổ ích. Cũng nhờ công nghệ thông tin mà cuộc sống con người được kết nối với cả thế giới vừa phong phú, vừa hỗn tạp với bao điều tốt xấu đan xen. Hàng triệu thông tin nhưng tuyệt nhiên không hề có cảm xúc. Cả một thế giới đều ảo thì cảm xúc có chăng cũng chỉ là ảo mà thôi. Trong khi đó, ta lại bỏ qua những cảm xúc rất thật ngay ở bên mình. “Mở màn hình điện thoại ra là bạn đang khép lại một cánh cửa”. Điều đó thật chí lý.
Khi tắt màn hình điện thoại, tôi chợt nhớ đến người vợ yêu thương. Mắt cô ấy rất đỗi mừng vui khi mở cửa đón tôi đi làm trở về. Nếu dán mắt vào màn hình để theo dõi một bộ phim, hẳn tôi không bắt gặp được những giây phút tràn ngập yêu thương đó. Chiều. Tôi ngồi nhìn cánh đồng mênh mông một màu xanh lá mạ, sóng lúa rập rờn theo ngọn gió lang thang. Nếu mở màn hình điện thoại, chắc tôi không cảm nhận được mùi hương đồng nội và cảnh quê yên ả và đẹp như một bức tranh. Bên kia cánh đồng là những ngôi nhà tường xây mái ngói ẩn hiện trong những vườn cây sum sê cành lá. Ở quê nhưng nhà cửa xây dựng có nhiều kiểu dáng khác nhau, vừa tạo nên sự đa dạng, tránh sự đơn điệu, vừa “nói lên được” cuộc sống của chủ nhân từng ngôi nhà. Và quan trọng hơn là dưới mỗi mái nhà là một tổ ấm của người dân quê.
Đi xe buýt, hết lan man về cảnh quê, tôi lại nghĩ về những con đường đang được mở ra. Những con đường đang trong giai đoạn thi công tấp nập người và xe và các phương tiện máy móc. Cảnh vật tuy có xô bồ nhưng cũng đã phản ánh được hơi thở của cuộc sống. Kia những viên sỏi đang phơi mình dưới nắng, chờ mai kia lớp nhựa đường phủ lên để làm nên những con đường phẳng lỳ trải dài vô tận. Con đường cũng có số phận của nó, từ lần nâng cấp, có khi đến hết cả đời người, nó cũng không được tân trang thêm một lần nào nữa. Mỗi thời khắc qua đi rõ ràng là mỗi thời khắc duy nhất. Và kia, những loài cây bụi đang bu bám vào mái ta-luy mới đắp như muốn khẳng định quyền được sống. Cả những cây cỏ nhỏ bé cũng vượt qua điều kiện khắc nghiệt để lên xanh trên vỉa hè gạch đá. Điều đó thật diệu kỳ mà không phải ai cũng nhận ra...
Là người đồng hành trên xe buýt, tôi cảm thấy người ngồi bên cạnh gần gũi như đã quen biết từ lâu. Có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa. Đó là ai, tôi cũng không rõ. Tiếng học trò tranh nhau nói là “một thành phần không thể thiếu” trên những chuyến xe buýt và qua đó, tôi cũng có thể đoán biết được các cô cậu vừa được điểm 5 hay điểm 8. Quá khứ chợt hiện về. Nhớ rưng rưng những năm tháng “thuở còn thơ ngày hai buổi tới trường”...
Nhường chỗ cho một cụ già vừa bước lên xe, người bạn đồng hành ngồi ở ghế ngoài nhận được ở cụ nụ cười móm mém thay cho lời cám ơn. Việc đó cũng không có gì to tát, chỉ như bông hoa cỏ mong manh mọc bên đường có đông người qua lại nhưng nó khiến cho tôi thấy cuộc đời sao thật đáng yêu. Những chuyện xảy ra trên những chuyến xe buýt, nếu dán mắt vào màn hình điện thoại, lang thang trong thế giới ảo, chắc chắn tôi sẽ không nhận ra đó cũng đã là một phần cuộc sống của mình.
LÊ TRƯỜNG AN