Nhớ ngọn đèn dầu

NGUYỄN THỊ THANH THẢO 18/04/2018 14:53

(QNO) - “Tháng Sáu mùa thi/ Con đường học trò, anh đưa em đi/ Trong nếp nghĩ, chín dần bao dự định/ Ngọn đèn đêm, thao thức suốt canh thâu/ Tháng Sáu mùa thi/ Anh hiểu lắm, cái nhíu mày chân thật…”.

Tháng Sáu mùa thi là tâm trạng nôn nao của rất nhiều người đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đưa vào âm nhạc của những năm thuộc thập niên cuối thế kỷ trước. Những năm gần đây, tháng Sáu không còn là mùa thi nữa, và mươi mười năm qua, hình ảnh “ngọn đèn dầu” đã dần trở thành quá vãng.

Trong nhà tôi vẫn cố duy trì hiện hữu một chiếc đèn dầu. Quanh năm suốt tháng chiếc đèn ấy vẫn còn mới tinh và hầu như chưa hề phát huy vai trò thắp sáng một lần nào, nhưng vẫn được tôi vô cùng gìn giữ. Hình ảnh chiếc đèn dầu với chúng tôi là một quá khứ thân thương hơn bao giờ hết. Thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, khi điện vẫn còn là một nguồn năng lượng xa xỉ đối với những nơi thâm sơn cùng cốc như quê tôi thì đèn dầu là một thứ ánh sáng vô cùng huyền thoại. Cả nhà tôi chắt chiu mua được cái đèn măng sông chỉ được dùng trong những kỳ lễ tết hoặc giỗ chạp, còn lại ba cái đèn dầu con con đều là sản phẩm tự chế của các anh tôi. Trong suốt một thời gian dài của tem phiếu và đói khổ, cả nhà “ba ngày ăn hết một cân mắm” là nỗi lo tột cùng của mạ thì hy hữu lắm cả nhà trên nhà ngoài mới được phép cùng sáng mấy ngọn đèn dầu. Nhưng chính từ ánh sáng lờ nhờ hiu hắt ấy, anh em chúng tôi đã nương nhờ để lớn lên bớt tăm tối đời mình.

Nhà dưới, mạ tôi thường để cố định một chiếc đèn trên bàn bếp để tiện việc nhen lửa thổi cơm. Chiếc đèn tự chế bụng to ấy ăn rất nhiều dầu nên khi lửa nhen đã cháy sáng, mạ lập tức thổi phực mãi đến lúc cơm sôi lửa cạn mới được rón rén thắp lên. Nhà ngoài là một chiếc đèn nhỏ hơn, có bóng che trên để anh em chúng tôi học bài không bị gió thổi tắt. Tự đêm nào sang đêm nào, chiếc đèn ấy đã thao thức cùng chúng tôi những ê a tư lự thời học sinh hoa mộng. Và rồi trong một nguồn cơn đổi đời vì có điện, không biết tự lúc nào nó đã bị lãng quên. Khi mái nhà tranh vách đất được thay bằng một nơi trú ngụ vững chãi hơn với xi măng, vôi vữa; nơi thường đặt ngọn đèn dầu cũng được thay thế bằng một thứ ánh sáng đẹp đẽ hơn. Ánh sáng soi rõ ấy khiến chúng tôi nhanh chóng thích nghi và không buồn gợi lại. Nhưng trong một ký ức bất chợt, tôi bỗng nhớ đến nao lòng những buổi sáng tới trường với cái mũi ám khói đèn dầu. Nỗi xấu hổ xa xưa giờ đây dường như cơ hồ như một mùi hương kỷ niệm. Mùi hương ấy, nhất định phải là một buổi tối ấm áp cả gia đình được sum vầy cùng nhau quanh một ngọn đèn dầu.

Trong nhà, tôi vẫn cố tình duy trì hiện hữu một chiếc đèn dầu. Chiếc đèn Bát Tràng rất đẹp với tôi nay chỉ có thể, hoặc hy hữu lắm khả dụng vào một đêm cúp điện, và trong nhà không còn một cọng đèn cầy nào để thắp lên.

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ THANH THẢO