Ký ức tuổi thơ...
Trong ký ức của tôi, mùa hạ với cơn mưa rào bất chợt của nhiều năm về trước có lẽ là mùa hạ đẹp nhất. Con người vì mãi chạy theo ước mơ và hoài bão của mình mà biến những kỷ niệm thành mốc meo theo thời gian. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ về những ngày mùa hạ còn ngồi trên ghế nhà trường năm nào, lòng tôi vẫn bồi hồi xao xuyến. Tôi nhớ những đứa bạn với tiếng cười giòn tan vang vọng một khoảng trời xanh biếc, nhớ cánh phượng hồng màu lửa ép chặt trong trang vở, nhớ những trò đùa nghịch ngợm của tụi bạn thân “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” như cúp học đi ăn quà vặt, nói dối ba mẹ đi học thêm để tụ tập đàn đúm, hay trò nghịch ngợm lén xì lốp xe theo kiểu trẻ con... À, tôi còn nhớ cả những lần gán ghép của chúng bạn khi vô tình phát hiện ra một cặp nào đó tán tỉnh nhau trong lớp. Những hồn nhiên của tuổi học trò cứ vậy mà thấm thoắt trôi qua…
Tuổi thơ cả trai lẫn gái, mười đứa như chục, đứa nào cũng thích ngày hè. Chẳng phải bận tâm với bài vở, chẳng lo học thêm bớt. Bao âu lo của tuổi vụng dại cũng cất nhẹm sang một bên nhường chỗ cho những buổi rong ruổi ngoài đồng với cái nắng hè oi ả, đôi má đỏ hây hây và mồ hôi mải mướt vì tiết trời nóng bức. Rồi cả những buổi trưa nằm đung đưa trên chiếc võng mắc trước hiên nhà, kẽo cà kẽo kẹt, thoảng nghe trong gió mùi rơm rạ phảng phất. Ngôi nhà ngói đã cũ thuở xưa dù có xuống cấp cũng mát mẻ hơn những căn hộ hình hộp san sát nhau ở thành phố ngày nay. Tôi nhớ, mùa hè còn là mùa mận, vú sữa và ổi đua nhau đơm hoa kết trái. Nhà tôi may mắn có đầy đủ cả. Bọn trẻ con trong xóm chỉ chực chờ đến giờ “hoàng đạo” trưa nắng chang chang là rủ nhau ra vườn cây ăn quả, đứa lấy rổ, đứa leo cây hái quả, đứa lo làm muối ớt… trong sáng và rất đỗi vô tư.
Đôi lần lang thang về miền quê, nhìn những cánh diều bay nửa chừng khung trời, tôi cứ thấy lòng mình nao nao. Tuổi mười ba thật thà và ngô nghê. Bao lần bị ba đánh đòn vì tội ham chơi quên giờ về ăn cơm, bao lần bị khiển trách vì quậy làng phá xóm, trộm xoài, chọc chó… Những ký ức mùa hè trong veo tựa sương sớm ấy có thể bây giờ tụi trẻ con vùng ngoại thành vẫn đang được tận hưởng từng ngày thì những “người trẻ đang lớn” như tôi làm sao có thể quay trở lại được nữa?! Quãng thời gian đó là những ngày quá đỗi hạnh phúc đối với tôi. Dù chạy nhảy đến độ mồ hôi mồ kê túa ra ướt đầm lưng áo, tôi vẫn thấy rất vui khi cầm trong tay vài ba chùm quả dủ dẻ bé xíu đem chia cho lũ bạn cùng trang lứa nhấm nháp. Dù lang thang qua mấy cánh đồng, khi quay đầu lại tôi vẫn thấy ngôi nhà tranh tre nứa lá của mẹ cha ở đó, nhỏ bé đến thân thương…
Người ta bảo rằng, kỷ niệm tuổi thơ là thứ vô cùng quý giá, bởi nó hồn nhiên trong sáng. Thi thoảng, nhớ về những mùa hạ tươi trẻ ấy, tôi khẽ mỉm cười và không khỏi nuối tiếc. Và tôi nghĩ, những ký ức tuổi thơ mãi là hành trang tiếp thêm động lực, sức mạnh cho những người trẻ vững bước trên hành trình vào đời đang đợi chờ phía trước…
HẠNH NGUYÊN TRANG