Chạy giữa đồng hoa
Mùa xuân luôn là thời điểm cánh đồng đẹp nhất, rộn ràng nhất. Chính cái khung cảnh nên thơ và thanh khiết mà mùa xuân mang tới khiến nơi này trở thành thiên đường tuổi thơ với bọn trẻ. Chúng hí hửng chạy ra cánh đồng nhảy múa reo hò trong tiếng hót của vô vàn loài chim lạ. Mùa xuân cũng là mùa chim sẻ tìm về. Từng bầy chim sẻ rủ nhau sà xuống cánh đồng. Đám trẻ cũng rủ nhau đi canh chừng chim sẻ. Chúng tụ tập thành một nhóm, rón rén từng bước chân để nhìn ngắm tận mắt từng đàn chim sẻ lúc rúc trong những bụi cây trên đồng ở khoảng cách gần nhất.
Ảnh minh họa. |
Dường như chẳng có đứa trẻ nào khước từ sự quyến rũ đầy mời gọi của cánh đồng vào mùa xuân. Cánh đồng mùa xuân hoa cỏ ngập tràn, nhưng trong ký ức tuổi thơ tôi sắc vàng óng ánh của cánh đồng hoa cải bao giờ cũng có một sức quyến rũ đặc biệt. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác được chen chân giữa một cánh đồng hoa cải nở rộ. Có cái gì đó khiến tôi cảm thấy mình như đang hạnh phúc đến nghẹt thở. Những bông hoa li ti với sắc vàng óng ả như nối đuôi nhau dệt thành một bức họa tuyệt đẹp và giữa bức họa ấy, những đứa trẻ chúng tôi như những sinh linh bé bỏng, những con người chủ đạo của thiên nhiên. Những buổi chiều chạy nhảy trên cánh đồng vàng óng ấy khiến tôi không thể nào quên và bao giờ tôi cũng muốn níu kéo chúng bằng những giấc mơ của chính mình.
Ký ức tuổi thơ như một thanh kẹo ngọt ngào mà bất cứ ai cũng muốn lưu giữ. Chúng tôi từng ngóng đợi mùa xuân mà bỏ mặc những mùa đông đến và đi trong sự ủ rũ, bỏ mặc những trận mưa dầm dề, tươi mát. Chúng tôi lúc nào cũng mong ngóng mùa xuân hãy đến thật nhanh, thật nhanh để những cánh đồng trơ trọi và lạnh lẽo sau cái tiết đông dài đằng đẵng kia lại trở thành những cánh đồng ngập tràn hoa cỏ, để thiên đường tuổi thơ của chúng tôi được sinh sôi và sống lại một lần nữa. Tôi đã cố lấp đầy cho những chuỗi ngày chán chường trong sự mong ngóng ấy bằng những cuộc trò chuyện thâu đêm, bằng sự hào hứng khi bàn luận với nhau về những kế hoạch sắp tới, rằng: chúng tôi sẽ làm gì vào khoảng thời gian khi sắc vàng của hoa cải tràn ngập cánh đồng. Chúng tôi sẽ đi đâu. Sẽ chơi những trò gì… Những chuỗi ngày thơ ấu luôn làm tôi cao giọng, hứng khởi mỗi khi nhắc đến.
Hôm nay, trở về giữa những ngày mùa xuân rộn ràng, nhìn cánh đồng tuổi thơ năm nào đang được hồi sinh với muôn loài hoa, bầy trẻ nhỏ vui đùa chạy nhảy giữa ánh mặt trời tôi lại nhớ hình ảnh của mình và chúng bạn ngày thơ bé. Những người bạn tuổi thơ giờ mỗi đứa một nơi, mùa xuân mới có dịp ngồi bên nhau cùng nhau cóp nhặt kỷ niệm cũ, cùng nhắc nhớ những câu chuyện tuổi thơ vui nhộn giữa đồng làng. Trong những câu chuyện thời thơ ấu, ngoài niềm vui và sự hào hứng đâu đó vẫn thấp thoáng nỗi niềm trăn trở về ước mơ thời thơ bé. Dù đã ở một độ tuổi khác, những ước mơ không thể thực hiện được của ngày thơ bé cứ mãi là một điều tiếc nuối trong tháng ngày hiện tại. Và cũng có những điều tưởng chừng như mới đây thôi nhưng trên cánh đồng tuổi thơ hôm nào, chúng tôi vẫn mãi là những kẻ mộng mơ hoài niệm bởi có biết bao điều đã không thể tìm lại được giữa những tháng ngày trưởng thành chông chênh.
TRẦN NGUYÊN HẠNH