Khoảng trước sân nhà
Cuối tuần rong ruổi khắp nơi cũng mệt, bỗng thèm cảm giác có một khoảng sân ngập nắng để ngồi trong nhà nhìn ra, nơi những chậu cây xanh mát đang tận hưởng ánh mặt trời. Ở đó mỗi sáng thức dậy có thể bước ra sân hít thở khí trời, ngắm nhìn cây cỏ, nghe chim chóc líu lo ca hát. Ở khoảng sân bên này có thể ngửi được mùi quần áo thơm mùi nắng mới lẫn trong hương thơm thoang thoảng của xà phòng từ khoảng sân của nhà bên kia.
Chiều, đám trẻ đi học về chỉ kịp để cặp sách trên bàn đã vội vàng mang xe ra đạp quanh sân nhà, vừa tập lái, vừa chơi đùa, rồi cùng nhau cười khúc khích. Tiếng nói cười trong trẻo của bọn trẻ vọng vào bên trong căn nhà, đánh thức những ủ ê của một buổi chiều đang sắp tàn. Âm thanh ấy lan vào phòng bếp, nơi có người đang cần mẫn với nồi canh chua, với chảo cá rán... Bọn trẻ chơi mệt, than đói bụng, hỏi mẹ cơm đã chín chưa. Chẳng cần nghe người phụ nữ kia trả lời cũng biết rằng, có một nụ cười đang ánh lên trên gương mặt.
Cũng trên khoảng sân ấy, những ngày mưa, đám trẻ nói với mẹ chúng không muốn tắm trong nhà, chúng muốn được ra sân tắm mưa. Những cơn mưa vừa tách mình khỏi tầng tầng lớp lớp những đám mây đen đặc, vui mừng biết bao khi gặp bọn trẻ. Người mẹ dù lo con bị cảm lạnh, vẫn không giấu được niềm vui khi nhìn bọn trẻ đuổi bắt nhau dưới cơn mưa tươi mát của đất trời.
Có cô gái quen sống trong những căn nhà trọ chật chội, một hôm thức dậy bỗng thèm được ngửi căng tràn lồng ngực cái mùi âm ẩm ngai ngái của lá mục rơi trên sân. Những đám lá được quét dồn lại thành từng đống nhỏ ở một góc, rồi đem đi đốt. Bỗng thèm được nghe âm thanh tiếng chổi quét lá của bà mỗi sáng. Âm thanh ấy bao giờ cũng thân thuộc, đánh thức cô gái mỗi ngày. Chỉ cần nghe thấy tiếng chổi chầm chậm khua trên sân cô đã có thể nhận ra tiếng chổi quét của bà. Những khi ấy, cô gái thường tỉnh giấc, hất tấm chăn trên người, chạy ra sân vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé của bà. Có hôm cô gái thức dậy, từ căn phòng bước ra đã thấy tấm lưng gầy guộc của bà đang cặm cụi trồng một tép tỏi, đào một bụi nghệ, cắm vài nhánh gừng ở góc sân.
Khoảng sân ấy, có thời bà xin về những nhành hoa giấy rồi mang trồng khắp nơi. Hỏi để làm gì, bà nói bà muốn sửa soạn cho khoảng sân thật đẹp để ngày cháu gái bà lấy chồng hoa sẽ nở rộ. Năm tháng qua đi, những cây hoa giấy bà trồng giờ hoa nở thành giàn nhưng bà không thể đợi đến ngày nhìn cháu mình mặc áo cô dâu. Giàn hoa giấy, nay vẫn hồng trước khoảng sân nhà buồn tênh nhưng những người năm cũ, người về với đất mẹ, người tìm đến phố thị phồn hoa. Họ bỏ lại khoảng sân nhà chẳng ai trông nom, quét dọn. Họ cất ký ức của mình vào một chiếc hộp, chỉ thi thoảng mới lấy ra ngắm nhìn, bởi ai cũng hối hả với cuộc sống ở chốn thị thành đầy bon chen.
Chiều nay, khi đứng trước ban công nhìn xuống, chợt nhìn thấy một căn nhà có sân, nền sân được lát bằng đá, tự dưng thấy lòng mình ánh lên một niềm vui kỳ lạ. Ở căn nhà có khoảng sân ấy, chiều chiều lại có người ra sân giặt đồ. Chiều chiều lại được nghe thấy tiếng nước chảy vào chậu, tiếng lá rơi, tiếng nước chảy xuống nền sân lát đá. Những âm thanh thao thiết và kỳ diệu. Chợt nhớ bóng hình của mẹ trong những buổi chiều muộn mằn đi làm về ra giếng tắm giặt. Nhớ âm thanh tiếng chổi quét lá của bà. Hay là mình trở về với căn nhà ở quê - căn nhà có một cái sân lát đá giữa trời làm sàn nước, trước mái hiên treo mấy cái chậu trồng hoa lan và hành hương. Sàn nước là chỗ rửa rau, giặt đồ, trẻ con tắm, đi đâu về ra đó múc nước rửa chân, trời mưa hay nắng cũng đều yêu dấu.
TRẦN NGUYÊN HẠNH