Bên thềm tháng Chạp
Chiều đi làm về, ngang qua xóm trọ, nghe đâu đó một bài nhạc xuân. Bỗng thấy lòng mình nôn nao. Mở xem tờ lịch cũ, đã hết ngày tháng dương, chưa kịp thay lịch mới. Đã qua năm dương lịch, vậy là sắp tháng Chạp rồi. Một năm trôi đi nhanh quá…
Tháng Chạp chưa về đã thấy bâng khuâng. Một năm giữa thị thành lắm công việc bề bộn, nhìn trước nhìn sau đã thấy năm sắp hết. Thời gian nhiều lúc qua nhanh như một chớp mắt. Gần một năm chưa về thăm quê, chưa gặp cha mẹ. Tháng Chạp sắp về giữa lòng mình thoáng xôn xao…
Ngồi xuống bên thềm, lặng trong bước thời gian về ngang qua ngõ, nghe nhớ thương về vây kín trong lòng. Tháng Chạp về gọi theo bao điều ước mong và những niềm hạnh phúc. Rồi đây, vài hôm nữa, ta lại được về bên gia đình. Sẽ gác lại những toan lo cuộc sống để về giữa bình yên xóm làng. Sẽ thôi không còn những tháng ngày vui buồn tất tả, để lại được về giữa những vòng tay yêu thương, về dưới mái nhà có bao tiếng cười rộn vui đầm ấm.
Ta sẽ về thăm quê cùng tháng Chạp. Ta sẽ về sớm hơn, tặng mẹ những món quà mẹ thích, mua áo mới cho các em. Ta muốn về giữa sớm mai khi nắng chớm xuân đang đến, khi cây mai già đầu ngõ đã cho những chùm nụ đầu tiên. Ta sẽ giúp cha dọn nhà cửa, lau bàn thờ tổ tiên, cùng cha mang bộ lư đèn ra sân “đánh bóng”. Ngày trước, mỗi khi sắp tết, cha vẫn đợi ta học ở thành phố về, hai cha con cùng nhau hì hục lau chùi cả ngày như thế…
Trong mười hai tháng của năm, ta chờ mong nhất tháng Chạp. Giêng, Hai là để ra đi; còn Chạp là để trở về. Trong tâm thức của người Việt nói chung, tháng Chạp là tháng của những người ở xa trở về nhà, tháng của mỗi gia đình sum vầy đoàn tụ. Ta sẽ về cùng tháng Chạp, chở mẹ lên chợ quê, cùng mẹ đi sắm tết. Trong nắng mai về ấm áp, thích nhất là được ngồi dưới thềm nhà làm củ kiệu, dưa hành với mẹ. Bàn tay chai sần của mẹ lại thoăn thoắt. Trong đôi mắt mẹ lại ánh lên những niềm vui đong đầy. Ta biết xuân về sớm trên nụ cười rạng ngời của mẹ, trên nong dưa hành mẹ phơi ngoài bờ giậu vương đầy nắng thơm…
Tháng Chạp yên bình và reo vui trong lòng những người xa quê như ta, dù cuối năm công việc thường dồn lại nhiều hơn và đường về quê nhà nhiều khi vẫn còn xa lắm. Bởi ta biết, khi tháng Chạp đang đến là lúc có bao người đi làm nơi xa háo hức đợi ngày về, có bao niềm chờ mong trong những đôi mắt long lanh, bao niềm mừng vui trong tiếng nói cười rôm rả. Và vì ta biết, nơi quê nhà thân thương có mẹ cha và em thơ từng ngày ngóng đợi, khi ta về có cả mùa xuân sớm theo về.
TƯ HƯƠNG